11
Tối hôm đó, ta dọn vào ngôi nhà mới.
Tiểu viện không lớn, nhưng rất thanh nhã và tinh xảo, một lối ra vào, sáu gian phòng, trong sân còn có một hồ cá chép vàng.
Thường Nguyên và Côn Tử khi rảnh rỗi vào buổi tối đã đến giúp ta dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài.
Họ rất ngưỡng mộ ta vì có thể tự lập và có trong tay một số tài sản đáng kể như vậy, họ hỏi ta định làm gì tiếp theo.
Ta đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Tiểu viện có nhiều phòng, ta ở một mình thì phí phạm, ta định tìm người thuê phù hợp để vừa có người đồng hành, vừa đảm bảo an toàn cho chính mình.
Về ba gian cửa hàng, chúng đều nằm ở những con phố sầm uất nhất, ta định cho thuê hai gian, giữ lại một gian cho mình. Ta muốn thử sức làm ăn, nhưng chưa quyết định sẽ kinh doanh gì.
Sau một tháng bận rộn ra vào, ta nhận ra mình có một khuyết điểm rất lớn. Ta không biết nhiều chữ và không thể đọc sổ sách. Đây là một vấn đề lớn, ta bắt đầu nảy ra ý định mời một nữ giáo viên đến dạy ta học chữ.
Ngẫm lại thật buồn cười. Trước đây hai năm, phu nhân chê ta không có tài năng, đã tự mình dạy ta viết chữ.
Ta thật sự rất khó tiếp thu, nhìn thấy sách, ta chỉ muốn chết đi. Ta thà học nấu ăn và nấu canh với bếp trưởng còn hơn, vì nghĩ rằng chăm sóc tốt cho Tiêu Diễn còn quan trọng hơn tất cả.
Phu nhân dạy được vài ngày, liền mắng ta là đầu óc ngu ngốc, còn nói rằng cháu gái của bà, Liễu Khinh Yên, là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ mà nàng ấy viết được cả học sĩ trong Hàn Lâm Viện khen ngợi.
Lúc đó ta không hiểu sự tiếc nuối trong lời nói của phu nhân, không biết tại sao bà lại so sánh ta với một tiểu thư danh giá như vậy. Hóa ra, phu nhân đã sớm biết chuyện tình cảm giữa con trai bà và Liễu Khinh Yên.
Giờ đây, ta chủ động muốn học chữ, học càng nhiều, hiểu càng rộng, đường đời sẽ càng mở ra.
Vài ngày sau, Thường Nguyên mang đến cho ta một tin tức: Hôn sự giữa biểu cô nương và Tam gia đã được định, và họ sẽ sớm thành thân.
Nhanh vậy sao? Ta có chút ngạc nhiên. Thường Nguyên ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ta, hơi ngại ngùng mở lời: “Biểu cô nương đã có thai rồi, ba tháng.”
Ta sững người.
Ba tháng, tính toán thời gian, thì đúng là vào khoảng trước sau yến tiệc sinh thần của biểu cô nương. Ta hiểu rồi.
Ta khẽ cười khẩy, nhìn những công tử, tiểu thư cao quý thanh nhã mà trong lòng đầy những trò bẩn thỉu.
Vào ngày họ thành thân, Liễu Khinh Yên sai người gửi cho ta một bình giấm.
Ta chẳng chút bận tâm, ngược lại còn bán nó với giá cao. Đây là giấm do chính tay tiểu thư nhà Tế Tửu của Quốc Tử Giám, Liễu Khinh Yên, tự tay ủ, thơm lừng.
Vì thân phận trước đây của ta, người mua tin tưởng hoàn toàn. Số tiền kiếm được, ta sắm thêm hai món nội thất và một chiếc đùi heo lớn.
12
Hai gian cửa hàng nhanh chóng được cho thuê, thời hạn là ba năm.
Còn lại một gian, ta bắt đầu mua sắm dụng cụ bếp núc và bàn ghế, định mở tiệm.
Thường Nguyên và Côn Tử không có cha mẹ, lúc rảnh rỗi thường đến chỗ ta chơi, giúp ta làm việc lặt vặt, và thường xuyên mang tin tức từ Tiêu phủ đến cho ta.
Sau khi biểu cô nương gả vào phủ, nàng và Tam gia đương nhiên rất mực ân ái.
Nhưng gần đây, Quốc Công gia dường như đã dâng tấu lên triều đình, xin phong trưởng tử làm thế tử.
Năm xưa phu nhân không sinh được con, trưởng tử được ghi danh dưới danh nghĩa phu nhân, nuôi dưỡng bảy tám năm, xét ra cũng là con đích xuất.
Chuyện này gây nên sóng gió lớn, phu nhân đương nhiên không đồng ý. Nhưng Tiêu bá bá lạnh lùng đáp: “Khi ấy ta đã nói rồi, con trai nàng không cưới Hải Dung, thì vị trí thế tử không thuộc về nó. Lời của người nam nhi đại trượng phu,tứ mã nan truy. Vả lại, xét về đức hạnh và năng lực, trưởng tử là người nổi trội nhất, đã cùng ta chinh chiến bốn phương, lập nên chiến công hiển hách. Còn con trai nàng, được nàng cưng chiều như ngọc như vàng, văn không thành, võ không xong, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ, đúng là một kẻ vô dụng. Hắn có tư cách gì để thừa kế gia nghiệp của ta.”
Phu nhân bị nói đến cứng họng, tức đến phát bệnh.
Mất đi cơ hội làm Thế tử phu nhân, Liễu Khinh Yên không thể nuốt trôi cơn giận này.
Nàng tranh giành quyền lực với đại phòng và nhị phòng, để hãm hại vợ chồng đại phòng, nàng cố ý giả vờ bị hại, sau khi ăn bánh điểm tâm do đại tẩu đưa tới, nàng bất ngờ sảy thai.
Chuyện này nhanh chóng bị Tiêu bá bá phát hiện, ngài rất không hài lòng, đã có ý định buộc con trai mình từ bỏ Liễu Khinh Yên.
Nhưng phu nhân nhất quyết không đồng ý, Tiêu Diễn thì bênh vực người trong lòng, cố chấp nói rằng chính đại tẩu hại chết vợ con hắn, còn thẳng thừng trách cha mình thiên vị, thậm chí muốn dọn ra ngoài, tự lập gia đình riêng.
Thực ra, sự thật thế nào, trong lòng Tiêu Diễn rõ như gương. Hắn mất vị trí thế tử, lại mất cả đứa con, sau khi biểu muội gả vào nhà, nàng ta bỗng nhiên như biến thành một người khác. Những nha hoàn xinh xắn bên cạnh hắn đều bị đuổi đi, và nàng ta đặt ra quy tắc, giờ Dậu phải về nhà, nếu không thì coi như hắn đã ra ngoài tìm thú vui.
Tiêu Diễn phiền muộn, uống thêm vài chén, và đã xảy ra quan hệ với một tiểu nha đầu mang trà đến. Hắn muốn nâng đỡ cô nha đầu dịu dàng ấy làm thiếp, nhưng ai ngờ sáng hôm sau, cô ta đột nhiên trượt chân, rơi xuống giếng và chết đuối.
Khi Tiêu Diễn nhìn thấy thi thể sưng phồng trắng nhợt hắn sợ đến phát sốt mấy ngày, từ đó không còn muốn chạm vào Liễu Khinh Yên nữa.
Tiêu Diễn, đây chính là người vợ mà ngươi muốn sao?
13
Quán ăn nhỏ của ta đã khai trương, trong tay không có nhiều tiền, nên không thể thuê nhiều người.
May mắn thay, trong hai năm ở phủ Quốc Công, ta đã học được cách nấu nướng, giờ chỉ thiếu một người làm sổ sách và một người chạy bàn phù hợp.
Đúng lúc này, Côn Tử vội vã chạy đến tìm ta, cậu ta mắt đỏ hoe, ngồi xuống uống một ngụm nước lạnh rồi bắt đầu chửi:
“Thật là vô lý! Tam nãi nãi chỉnh đốn hết những nha đầu bên cạnh Tam gia, giờ lại bắt đầu xử lý cả đám nam nhân!”
Lòng ta chợt nhói lên, lập tức nghĩ đến Thường Nguyên, liền hỏi: “Nàng ta đã đánh Thường Nguyên sao?”
Ta lo lắng không thôi: “Cuối năm ngoái, Thường Nguyên vì chuyện của ta mà ném hộp bánh do nàng ta gửi đến, chẳng lẽ nàng ta vẫn ghi hận?”
Côn Tử tức giận phun ra một câu: “Đúng như cô nương nghĩ rồi. Người đàn bà lòng dạ đen tối ấy định bán Thường Nguyên đi.”
Ta siết chặt nắm tay: “Bán đi đâu?”
Côn Tử vỗ vào mặt mình, cúi đầu mắng: “Đến Tượng Cô Quán.”
Ta biết Tượng Cô Quán, cái tên đã nói lên tất cả, là một quán nơi nam nhân bị bán làm kẻ hầu nam, thực chất là một nhà chứa nam kỹ. Liễu Khinh Yên quả thật dám làm chuyện này.
Ta không nói một lời, liền chạy ra ngoài. Côn Tử vội hỏi: “Cô nương đi đâu?”
Ta giận dữ đáp: “Về nhà lấy bạc, chuộc người.”
Ta đã đầu tư khá nhiều tiền vào quán ăn, nhưng may mắn là đã cho thuê cửa hàng, nên có chút bạc trong tay.
Ta gom hết, thuê xe ngựa, đi thẳng đến phủ Quốc Công.