Buổi chiều tối, ta hầm một bát canh bổ khí huyết, mang theo loại thuốc tốt nhất cho việc trị thương, bê đến đưa cho Tiêu Diễn.

Khi đến nơi, ta thấy Thường Nguyên, thư đồng thân cận của Tiêu Diễn, đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang ngủ gật, thấy ta đến, hắn giật mình đến nỗi ngã xuống đất.

Thường Nguyên năm nay mới mười sáu, còn nhỏ hơn ta một tuổi, khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô, so với các cô gái còn xinh đẹp hơn, rất được Tiêu Diễn yêu thích.

Thường Nguyên xoa mông, ngượng ngùng lè lưỡi, vội vàng cúi chào ta: “Cô nương đến rồi ạ.”

Ta nhìn về phía phòng trên: “Tam gia đang làm gì vậy?”

Thường Nguyên cười đáp: “Vừa rồi dùng cơm tối với phu nhân, bây giờ đang đọc binh thư.”

Ta nhìn vào hộp thức ăn trong tay, thở dài: “Thì ra ngài đã dùng cơm rồi, vậy thôi bỏ qua đi.”

Thường Nguyên để ý đến động tác của ta, vội nói: “Cô nương đã tới đây rồi, đừng vội đi, để nô tài vào thông báo một tiếng.”

Chốc lát sau, Thường Nguyên vén tấm rèm dày lên, nháy mắt với ta: “Tam gia mời cô nương vào.”

Ta khẽ gật đầu mỉm cười với Thường Nguyên để bày tỏ lòng biết ơn.

Vừa bước vào, một mùi thuốc nồng nặc lập tức ập vào mặt. Tiêu Diễn lúc này đang nằm ngửa trên giường, đắp chiếc chăn lông ngỗng mềm mại, trong tay quả nhiên cầm một cuốn sách, ta không biết nhiều chữ nên cũng không rõ ngài đang đọc gì.

Có lẽ thực sự bị đánh đau, sắc mặt ngài không được tốt, trông rất yếu ớt.

“Tam gia.” Ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống: “Ta, ta…”

Tiêu Diễn lạnh lùng cắt ngang lời ta, thậm chí còn không nhìn ta một cái, lật sang trang sách khác: “Nghe Thường Nguyên nói nàng đến đưa canh? Để xuống rồi về đi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Ta cắn chặt môi dưới: “Có phải rất đau không? Ta mang theo thuốc trị thương, đây là phương thuốc bí truyền của gia đình ta, rất hiệu quả với vết thương ngoài da…”

“Đủ rồi!” Tiêu Diễn ném cuốn sách xuống đất, “Phụ thân hôm qua trước mặt mọi người đã đánh ta, thay nàng xả cơn giận này, chẳng lẽ nàng còn không vui? Cớ gì phải giả vờ hiền thục đoan trang đến đây làm gì, chỉ làm người ta thêm buồn nôn.”

Măt ta như bị ai tát một cái, mặt nóng bừng lên và đau đớn.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên ta tỏ ra bất mãn với ngài: “Nhưng nếu không phải ngài biến ta thành con chó trắng nhỏ, thì Tiêu bá bá cũng không tức giận như vậy!”

“Hừ.” Tiêu Diễn cười khẩy: “Hải Dung, chẳng lẽ nàng chưa từng làm chó cái sao?”

4

Phải, ta đã suýt chút nữa trở thành như thế.

Phụ thân bị triều đình cưỡng ép tòng quân, do chiến tranh liên miên, cả nhà ta đều đã chết sạch, chỉ còn lại ta và bà nội.

Bà nội bệnh nặng sắp qua đời, trong thời chiến, thuốc men quý hiếm vô cùng, mấy năm đó, ta phải giặt giũ thuê kiếm tiền, thậm chí đã từng làm kẻ ăn mày, nhưng vẫn không đủ tiền mua thuốc.

Mụ tú bà của hoa lâu nhìn thấy ta có chút nhan sắc, muốn mua ta về. Ta đã đồng ý. Thời loạn lạc, người nghèo muốn sống đã khó, nào còn bận tâm đến tôn nghiêm.

Có lẽ phụ thân trên trời có linh thiêng phù hộ, ngay trong ngày đầu tiên ta ra mắt, Tiêu bá bá đã dẫn Tiêu Diễn đến đây và tìm được ta.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Tiêu Diễn, ta chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, phong thần tuấn lãng, khí chất cao quý.

Tiêu bá bá xót xa vuốt ve mái tóc khô vàng cháy xém của ta, rồi nhìn sang con trai, nói: “Các con cùng tuổi với nhau, nhìn qua trông thật rất xứng đôi.”

Ta tự ti cúi đầu xuống, trong đầu chỉ có bốn chữ, “mây với bùn”.

“Ngài chưa từng thực lòng muốn cưới ta, đúng không?” Ta nghẹn ngào hỏi.

Tiêu Diễn như nghe thấy điều gì nực cười lắm: “Còn phải hỏi sao?”

Ngài trừng mắt nhìn ta đầy oán hận: “Là cha ta muốn báo ân, chứ không phải ta, tại sao ta phải đem cả hôn nhân đại sự đời mình vào chuyện này! Đại ca và nhị ca ta đều cưới các tiểu thư danh giá, tại sao ta lại phải cưới người xuất thân như nàng! Huống hồ phụ thân nàng cùng lắm chỉ là một đầu bếp, mấy năm nay đánh trận, binh lính vì tướng quân mà xông pha trận mạc bỏ mạng chẳng thiếu gì? Nếu phải đi tạ ơn từng người, thì phải có bao nhiêu thế tử cho đủ!”

“Ngài đừng nói nữa!” Ta hét lên với Tiêu Diễn.

“Tại sao không để ta nói!” Tiêu Diễn cười lạnh: “Nàng nghĩ cha ta thực sự muốn nàng làm con dâu sao? Ông ấy chỉ vì chút danh tiếng của mình mà thôi.”

Ta giận đến run cả người, nhưng miệng lưỡi lại vụng về, không biết cách biện bạch: “Ngài không được nói về Tiêu bá bá như vậy, ông ấy, ông ấy là một anh hùng vĩ đại, đã đánh lui địch quân, lại còn cứu ta…”

“Anh hùng?” Tiêu Diễn tỏ vẻ khinh bỉ: “Một tướng công thành vạn cốt khô, ông ấy là anh hùng leo lên từ bao nhiêu xác chết. Thực ra mà nói, cha ta cũng gián tiếp là kẻ hại chết cha nàng, nàng làm sao có mặt mũi mà gả cho con trai kẻ thù! Chưa biết chừng, năm xưa cha nàng còn cố tình chết để mưu đồ toan tính cho nàng một tương lai tốt hơn đấy!”

Ta tức giận cầm hộp thức ăn lên, muốn ném vào giường: “Im miệng! Không được xúc phạm cha ta và Tiêu bá bá!”

“Cứ ném đi.”

Tiêu Diễn nhìn chằm chằm vào ta, bỗng nhiên cười nhạo:

“Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu nàng ném xuống, ta sẽ có lý do không cưới nàng. Nàng dám không? Hải Dung, nàng không có tài năng cũng chẳng có đức hạnh, ngay cả con chó của biểu muội cũng cao quý hơn nàng vài phần. Tại sao nàng lại sống? Tại sao nàng không sớm trở thành kỹ nữ đi!”

Nói xong, ngài quay đầu đi, giọng nói có chút run rẩy: “Đời này của ta coi như bị cha ta và nàng hủy hoại hết rồi, cút đi!”