16

Ta lo lắng cho sức khỏe của Tiêu bá bá, liền vội vàng đến Minh An Đường, nhưng khi đến nơi, ta bị quản gia chặn lại.

Quản gia cười nói: “Hải cô nương hãy trở về đi, lão gia đã nói rồi, ba năm sẽ không gặp cô.”

Nói rồi, quản gia từ trong tay áo rút ra một túi tiền, nhét vào tay ta: “Lão gia nghe nói cô đã mở một quán ăn nhỏ, rất vui mừng, nhưng ngài không tiện đến thăm, nên sai lão nô đưa cho cô một bao lì xì, tiền không nhiều, mong cô đừng chê.”

Lòng ta nghẹn lại, nước mắt chợt trào ra.

“Tiêu bá bá…”

Ta quỳ xuống, dập đầu, hướng về phía trong sân mà nói: “Ngài hãy giữ gìn sức khỏe! Hải Dung nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ tự lập thật tốt!”

17

Khi ta gặp lại Thường Nguyên, ta bị sốc nặng.

Quần áo của hắn bị roi quất đến rách nát, khuôn mặt đầy vết bầm tím, tóc tai rối bù như ổ gà.

“Cẩn thận nào!”

Ta vội vàng chạy tới, cùng với Côn Tử, mỗi người một bên đỡ lấy hắn, dìu về phía xe la.

Chợt ta nhận ra một điều, cuối năm ngoái, hắn còn chưa cao hơn ta, vậy mà chỉ mới nửa năm, hắn đã cao hơn ta cả một cái đầu.

“Ài!” Thường Nguyên thở dốc, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ xấu hổ, “Lại để cô nương thấy chuyện đáng cười rồi.”

Ta bĩu môi: “Đúng là chuyện cười thật đấy, ta đã bỏ ra sáu trăm lượng để chuộc ngươi mà.”

Thường Nguyên trợn to mắt kinh ngạc: “Cái gì! Chuyện này, này, vậy, vậy thì…”

Ta bật cười: “Cái gì mà này này vậy vậy, ta đùa ngươi thôi, Tam gia đã cho ta khế ước bán thân của ngươi mà không đòi lấy một xu.”

Côn Tử đứng bên cạnh xen vào: “Ôi chao, ngươi không biết đâu, Hải cô nương lợi hại lắm, làm cho Tam nãi nãi tức đến mức muốn bốc khói đầu. Nghe nói mụ la sát đó đang cãi nhau với Tam gia trong phòng đấy.”

Thường Nguyên hơi đỏ mặt, lén nhìn ta một cái: “Đa tạ cô nương đã cứu ta.”

“Cảm ơn gì chứ.” Ta mỉm cười, “Thường Nguyên, ngươi được tự do rồi, có thể trở về Dương Châu.”

Thường Nguyên không nói gì, cúi đầu xuống, có lẽ vết thương đau nhức khiến hắn rít lên một hơi lạnh.

Ta và Côn Tử không hẹn mà cùng bước chậm lại.

Côn Tử cười nói: “Đằng nào thì chuộc một người cũng là chuộc, hai người cũng là chuộc, cô nương, hay là chuộc cả ta ra đi, ta nhanh nhẹn, có thể làm chân chạy bàn cho quán ăn của cô.”

Ta lườm hắn: “Không thèm quản ngươi.”

Côn Tử giả vờ khóc to: “Cô nương chỉ lo cho Thường Nguyên, thiên vị quá!”

Mặc dù nói vậy, nhưng khi rời khỏi phủ, ta vẫn tìm gặp quản sự để chuộc Côn Tử ra.

Khi về đến nhà, trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn trải dài trên con đường vắng, tựa như những mảnh vàng vụn.

Côn Tử nhanh nhẹn đi tìm thầy thuốc.

Thường Nguyên nằm trong xe, còn ta thì đi bên ngoài kéo xe.

“Cô nương.” Thường Nguyên che miệng ho khan, hắn vén rèm xe lên, nhìn ta: “Ta thật vô dụng, sao có thể để cô phải kéo xe vì ta được chứ.”

“Có gì đâu.” Ta cười nói: “Ngươi cũng từng kéo xe cho ta mà.”

Thường Nguyên đỏ bừng cả mặt, lúng túng nói: “À, cô nương, ta… ta có thể ở lại được không?”

“Hửm?” Ta nhất thời chưa hiểu.

Thường Nguyên lo lắng đến mức nói lắp bắp: “Ta, ta không phải muốn ăn bám cô, chỉ là… chỉ là muốn giúp cô, ồ không đúng, ta muốn tìm một công việc. Ta có thể không cần lương, chỉ cần cho ta miếng ăn là được, được không cô nương, ta xin cô đấy.”

Đôi mắt hắn ướt át, lấp lánh đầy hy vọng.

“Không được.” Ta đáp.

Thường Nguyên thoáng thất vọng, cúi đầu xuống.

Ta bật cười: “Không được là nói đùa thôi.”

Thường Nguyên ngẩng đầu lên ngay, suýt nữa đứng bật dậy, ai ngờ vì hắn cao lớn, đầu đập mạnh vào trần xe.

“Ái da.” Thường Nguyên ôm đầu, nhăn nhó.

Ta lắc đầu cười, nhìn chàng trai ngốc nghếch này: “Ngồi yên đi, đừng để bị thương thêm.”

“Vâng!” Thường Nguyên ngượng ngùng lè lưỡi, rồi ngồi yên, tựa đầu vào thành xe.

18

Thường Nguyên nghỉ ngơi dưỡng thương năm ngày, sau đó nhất quyết không chịu nằm nữa, muốn dậy giúp ta làm việc kinh doanh.

Phải nói rằng, hắn vốn theo Tiêu Diễn học hành, biết chữ nghĩa, lại từng xuất thân trong gia đình buôn bán, nên rất có năng khiếu trong kinh doanh.

Hắn thức suốt đêm, sắp xếp lại những sổ sách lộn xộn của ta, từng khoản một phân tích rồi giảng giải cho ta, còn dạy ta viết chữ và ghi chép sổ sách. Không chỉ vậy, hắn tỉ mỉ, đi chợ nhiều lần, so sánh giá cả của các loại rau củ, thịt cá, rồi đưa ra ý kiến cho lần mua sắm sau. Còn Côn Tử thì hoạt bát, miệng lưỡi ngọt ngào, mỗi ngày đón tiếp khách hàng, kéo được nhiều khách mới đến quán. Ta tập trung ở bếp, làm mỗi món ăn thật ngon.

Việc buôn bán của quán ăn ngày càng tốt, sau đó vì quá bận rộn, ta thuê thêm một đầu bếp và mướn hai nhân viên phụ việc.

Có lẽ do cảm thấy áy náy vì chuyện trước đây, Tiêu Diễn cũng đã ghé thăm vài lần, và còn giới thiệu nhiều bạn bè đến ủng hộ quán.

Ta và Thường Nguyên rất lễ phép cảm ơn hắn. Nhớ lại ánh mắt hắn nhìn chúng ta có chút kỳ lạ, hắn thở dài, rồi quay lưng rời đi.

Vào đêm rằm tháng Tám, chúng ta đóng cửa quán. Đầu bếp đã chuẩn bị một bàn tiệc lớn, mọi người cùng ngồi ăn uống.

Trong lúc mơ hồ, ta thoáng nhìn thấy bóng dáng của Tiêu bá bá, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Ta vội vàng đặt đũa xuống, chạy ra ngoài tìm, nhưng không thấy Tiêu bá bá đâu cả. Thường Nguyên và Côn Tử chạy ra, hỏi ta có chuyện gì.

Ta nói: “Dường như ta vừa thấy Tiêu bá bá.”

Thường Nguyên nhìn quanh một vòng, rồi lắc đầu với ta, thở dài: “Lão gia dạo này bận rộn nhiều việc, chắc không có thời gian đến đây.”

Ta biết rõ điều này. Giờ đây, khi ta mở quán, đón tiếp khách từ khắp nơi, thỉnh thoảng có nghe được vài tin tức.

Hoàng thượng hiện nay xuất thân từ cuộc khởi nghĩa, những người từng theo ông ta khởi nghiệp đều được phong hầu ban tước, trong đó có Tiêu bá bá.

Bảy năm trước, Hoàng thượng bắt đầu xử lý các công thần, lập Bắc Trấn Phủ Ty, với tội danh âm mưu phản loạn mà xử tử toàn bộ gia tộc của Vạn Thừa tướng, liên lụy đến hơn một vạn người.

Vạn Thừa tướng và Tiêu bá bá vốn là đồng hương, mối quan hệ của họ rất sâu đậm. Mọi người đều nói rằng sớm muộn gì cũng đến lượt Tiêu bá bá, nhưng mấy năm trôi qua, Hoàng thượng vẫn chưa ra tay, gần đây Cẩm Y Vệ thường xuyên lui tới Tiêu phủ, khiến ai nấy đều lo lắng.

Ta mơ hồ nhận ra vài điều, rằng tại sao ngày xưa Tiêu bá bá lại kiên quyết muốn “báo ân”, muốn Tam gia cưới ta, và tại sao khi ta khăng khăng rời khỏi Tiêu gia, ngài lại nói ra câu đầy ẩn ý như vậy.

Khi không có ai xung quanh, Thường Nguyên đã nói với ta rằng, có lẽ Tiêu bá bá đang muốn tỏ lòng trung thành với Hoàng thượng, rằng con dâu của ngài xuất thân từ thôn quê, ngài không kết giao với quyền quý, và luôn nhớ ơn báo đáp, lòng thành của ngài có thể soi sáng mặt trời mặt trăng.

Chỉ tiếc rằng…

Chỉ tiếc rằng Tiêu Diễn lúc đó thà chết cũng không muốn cưới ta.