22

Ta tránh khỏi hắn một cách ghê tởm.

Tiểu Hầu gia họ Tào cười gian: “Ta cũng coi như đã trả thù cho cô rồi đấy. Liễu Khinh Yên tưởng rằng nhà họ Tiêu đã xong đời, nên vội vàng muốn hòa ly để tìm nơi khác. Hôm trước, ả cố ý ‘tình cờ’ gặp ta ở Tam Thanh Quán, rồi còn ve vãn dưới mắt của chân nhân…”

Ngay khi bàn tay của Tiểu Hầu gia chạm vào mặt ta, ta thấy Thường Nguyên lao ra, hắn đá thẳng vào bụng Tiểu Hầu gia, tay cầm dao phay, như phát điên chém vào người hắn.

“Ngươi làm gì vậy!” Tiểu Hầu gia tái mặt, ôm lấy bờ vai bị thương, lùi lại liên tục, trừng mắt nhìn Thường Nguyên: “Ngươi biết ta là ai không mà dám động vào ta!”

Ánh mắt Thường Nguyên đầy sát khí, dao phay chỉ thẳng vào Tiểu Hầu gia: “Động vào ngươi thì sao? Ai cho phép ngươi đụng vào nàng ấy!”

Tiểu Hầu gia nheo mắt: “Chạm vào thì đã sao?!”

Thường Nguyên lại vung dao lên chém nhưng không trúng, chỉ rạch vào vạt áo của Tiểu Hầu gia.

“Thằng nhãi, ngươi, ngươi dám chém thật à!” Tiểu Hầu gia vội vàng đứng dậy, tay chỉ vào Thường Nguyên mà mắng: “Chỉ là đùa thôi mà, vả lại nàng ấy là gì của ngươi mà ngươi căng thẳng gì chứ!”

Thường Nguyên thở dốc, một lúc sau mới nghẹn ra được câu: “Nàng ấy… nàng ấy là chưởng quỹ của ta!”

Tiểu Hầu gia sững sờ, nhìn chúng ta một lúc rồi chợt hiểu ra. Hắn bĩu môi, nhìn thoáng qua con dao trong tay Thường Nguyên, rồi lầm bầm bước ra ngoài: “Không đùa thì thôi, chúng ta đều là bạn cũ, khách quen, có cần phải động đến dao không, thật đáng sợ.”

Ta nhịn cười, tiến tới giật con dao từ tay Thường Nguyên.

Chà, tên ngốc này nắm chặt đến mức tay trắng bệch, vẫn còn đang thở dốc vì tức giận.

“Thôi nào, thôi nào.” Ta nhẹ nhàng vuốt ve ngực Thường Nguyên, chợt nhận ra, giờ hắn đã cao hơn ta rất nhiều, ta chỉ đứng tới vai hắn, hắn càng lớn càng tuấn tú, ngay cả lúc tức giận cũng trông thật đẹp.

“Thằng khốn này!” Thường Nguyên phun nước bọt về hướng Tiểu Hầu gia vừa rời đi, rồi tức tối mắng: “Hồi còn ở phủ Quốc Công, hắn đã thường xuyên trêu chọc ta, giờ lại dám ve vãn cô, tưởng ta là người chết chắc!”

“Đừng giận nữa mà.” Ta kéo tay hắn, cười nói: “Ngươi lúc nào cũng nho nhã như một thư sinh, hôm nay bỗng nổi giận, làm ta giật mình đấy.”

Thường Nguyên tự nhiên nắm lấy tay ta: “Ta chỉ ghét người khác bắt nạt cô, ai bắt nạt cô, ta sẽ giết kẻ đó!”

Trong lòng ta cảm thấy ấm áp. Bất chợt, ta nhận ra Tiêu Diễn đang đứng trước mặt. Ta và Thường Nguyên nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng. Chết rồi, vừa rồi Tiểu Hầu gia họ Tào nói lung tung, nhắc đến chuyện của Liễu Khinh Yên, sợ rằng Tiêu Diễn đã nghe thấy.

“Tam gia…” Thường Nguyên bước lên một bước, định đỡ lấy người đàn ông đang chao đảo.

Tiêu Diễn nhìn vào tay chúng ta đang nắm chặt nhau, chỉ nói một câu “Làm phiền rồi”, rồi vội vàng bước ra ngoài.

Ngày hôm đó, Tiêu Diễn đã đuổi theo Tiểu Hầu gia để tính sổ, hỏi hắn rốt cuộc những lời đó có ý gì. Hai người đàn ông đánh nhau ngay giữa đường, thật không hay ho gì.

Đang lúc cuộc hôn nhân của Tiêu Diễn và Liễu Khinh Yên đang lung lay, sự việc lại bất ngờ có một bước ngoặt.

24

Qua nhiều cuộc điều tra, xác nhận rằng Đại gia nhà họ Tiêu không hề đầu hàng địch, mà đã hy sinh trên chiến trường.

Tội danh thông đồng với kẻ thù của nhà họ Tiêu được xóa bỏ, Hoàng thượng xúc động, ra lệnh phóng thích Tiêu bá bá và Nhị gia, đồng thời ban thưởng một số vật phẩm. Cổng phủ Quốc Công lại mở rộng, những kẻ từng lẩn tránh nhà họ Tiêu nay lại đổ xô đến thăm Tiêu bá bá.

Ta và Thường Nguyên bàn bạc, rồi cũng quyết định đến thăm.

Ai ngờ Tiêu bá bá sai người đuổi chúng ta ra ngoài, còn ném luôn cả lễ vật mà chúng ta mang đến.

Quản gia đứng trước mặt mọi người quát lớn: “Hai tên nô tài hèn mọn các ngươi, lúc thấy phủ Quốc Công gặp nạn thì kéo đến xem náo nhiệt, giờ lại đến đây để kết thân, cút ngay, đừng để làm bẩn ngưỡng cửa của chúng ta.”

Ta và Thường Nguyên đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, nhưng sau đó ngẫm lại, ta mới dần hiểu ra dụng ý của Tiêu bá bá.

Quả nhiên, đêm đó, có người lén ném một bọc đồ vào sân nhà ta. Ta và Thường Nguyên giật mình, vội thắp đèn lồng ra ngoài xem. Nhặt lấy bọc đen ấy, mở ra thì thấy bên trong là một đôi ngọc bội long phượng, kèm theo một phong thư viết trên giấy đào hoa. Nét chữ mạnh mẽ, rõ ràng là do một võ tướng viết, chính là của Tiêu bá bá.

“Giai nhi giai phụ, tình bền hơn vàng. Đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn. Hải Dung, bá bá vẫn khỏe, cảm ơn con đã lo liệu tang lễ cho bá mẫu. Con và Thường Nguyên hãy thật sống tốt, suốt đời bình an thuận lợi. Đọc xong thư này thì đốt đi, đừng đến phủ Tiêu gia nữa, hãy bảo trọng.”

Đọc xong thư, ta nước mắt giàn giụa: “Tiêu bá bá…”

Thường Nguyên ôm lấy ta, xoa nhẹ lưng ta, giọng trầm an ủi: “Chính sự biến đổi khôn lường, lão gia cắt đứt quan hệ với chúng ta cũng là để bảo vệ chúng ta.”

Ta nghẹn ngào gật đầu.

Không lâu sau, nghe nói Liễu Khinh Yên ung dung quay trở lại phủ Quốc Công. Giờ Đại gia đã hy sinh thì vị trí thế tử chắc chắn thuộc về Tiêu Diễn.

Nàng ta khóc lóc tố cáo rằng tất cả đều là do người cha yếu đuối của nàng ép nàng phải hòa ly, rằng nàng một lòng si mê Tam gia, sống ở nhà mẹ đẻ mà như sống trong địa ngục.

Nghe nói Tiêu Diễn cười lạnh vài tiếng, ném cho Liễu Khinh Yên một lá thư hưu thê, tát nàng ta hai cái, rồi mắng một câu “dâm phụ” và quay lưng bỏ đi.