Phụ thân của ta đã dùng thân mình chắn mười mũi tên cho tướng quân mà không qua khỏi. Tướng quân mang ơn nên muốn đền đáp, bù đắp cho nỗi đau mất cha của ta, bởi vậy, ta trở thành vị hôn thê của tiểu công tử nhà tướng quân.

Ta hiểu rõ, một nha đầu thôn quê như ta vốn chẳng xứng với thiếu gia nhà quyền quý ấy.

Thiếu gia bảo ta đừng suy nghĩ nhiều, nói rằng ngài sẽ đối đãi tốt với ta. Thiếu gia tướng mạo hoàn mỹ vô cùng, anh tuấn ôn nhu, chỉ là không hay cười.

Ngày hôm đó, thiếu gia bảo ta khoác chiếc áo lông hồ ly trắng quý giá, dẫn ta đi tham gia yến tiệc sinh thần của biểu cô nương. Vừa tới nơi, các tiểu thư khuê các đều cười ngả nghiêng, ngay cả thiếu gia cũng cười.

Về sau ta mới biết, biểu cô nương từng nói với thiếu gia rằng đôi mắt của ta vừa đen vừa sáng, rất giống với chú cún con trắng nhỏ mà cô ấy nuôi khi còn bé.

Thiếu gia ghi nhớ trong lòng, quyết định dành cho biểu cô nương một sự ngạc nhiên.

Thì ra thiếu gia không phải là không thích cười, chỉ là không cười với ta mà thôi.

1

Yến tiệc sinh thần của biểu cô nương đã qua nửa tháng, sự việc này tựa như tro tàn bùng cháy trở lại, đột nhiên lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Hiện giờ, ta và phủ Quốc Công của nhà họ Vi đã trở thành trò cười cho cả kinh thành. Nguyên do là biểu cô nương tổ chức sinh thần, Tiêu Diễn phái người báo tin cho ta, nói rằng sẽ đưa ta đi tham dự.

Ngài nói rằng sau này khi thành thân, ta với thân phận phu nhân của thế tử phủ Quốc Công, nhất định phải xuất hiện trong các buổi yến tiệc khác nhau. Giờ kết giao với các tiểu thư quan gia, về sau sẽ có lợi.

Tiêu Diễn từ trước đến giờ đối với ta vẫn luôn lạnh nhạt, nay lại đột nhiên gần gũi như vậy, ta vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Ngày chính thức khai tiệc, Tiêu Diễn đích thân đem tới một chiếc áo lông hồ ly trắng quý giá và hoa lệ đưa cho ta. Ta có chút do dự, dù sao đây cũng là sinh thần của biểu cô nương, mặc đồ trắng dường như không mấy vui vẻ.

Tiêu Diễn lần đầu tiên đặt tay lên vai ta, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: “Không sao, nàng mặc đồ trắng thật đẹp.”

Ta đỏ mặt xấu hổ, trong lòng vui như hoa nở, nghĩ rằng ngài chắc hẳn là thích ta, chỉ là ngày thường ít nói, không giỏi biểu đạt mà thôi.

Khi ta cùng Tiêu Diễn tới phủ nhà họ Liễu, các tiểu thư quan gia khác đều đã đến.

Các nàng đều là hảo tỷ muội của biểu cô nương, xuất thân cao quý, cử chỉ tao nhã, đứng trong hoa viên, ai nấy đều như tiên nữ.

Ta có chút tự ti, cúi đầu xuống. Tiêu Diễn nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”

Lúc này, một nha hoàn cất tiếng lớn: “Ôi chao, Tiêu tam gia và vị Hải cô nương nhà ngài ấy đến rồi.”

Mọi người xoay người, cùng nhìn về phía ta và Tiêu Diễn. Các nàng không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới dò xét ta.

Đột nhiên, tiểu thư nhà Thị Lang bật cười khúc khích, ngay sau đó, tất cả các tiểu thư khác như đã bàn bạc với nhau từ trước, cùng nhau cười rộ lên. Các nàng xinh đẹp, tiếng cười cũng như tiếng chim sơn ca, vô cùng êm tai.

Ta nhất thời không hiểu được, giống như một con vịt con lạc bầy, bất an đứng ngẩn ra tại chỗ. Nhưng dù ta có ngốc nghếch đến đâu, cũng có thể nhận ra tiếng cười của các nàng không hề thân thiện.

Ta nhìn về phía Tiêu Diễn, hiển nhiên ngài biết rõ mọi chuyện, môi mím chặt, cố nén cười, đôi vai khẽ run rẩy, gương mặt anh tuấn tựa như ngọc tạc còn đỏ bừng lên, lén lút đưa tay ra hiệu và lắc đầu với các tiểu thư.

Ngay sau đó, ngài nhìn sâu vào biểu cô nương. Biểu cô nương khuôn mặt ửng đỏ, dùng khẩu hình nói với ngài hai chữ: “Đa tạ.”

Về sau ta mới biết, biểu cô nương từng nói với Tiêu Diễn rằng: Khuôn mặt của Hải cô nương tròn tròn, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đặc biệt giống chú cún con nhỏ mà nàng ấy nuôi khi còn bé. Khi chú chó yêu quý qua đời, nàng ấy đã khóc rất lâu.

Tiêu Diễn vì muốn chọc biểu cô nương cười, đặc biệt bảo ta mặc áo lông hồ ly trắng, xuất hiện trong yến tiệc sinh thần của nàng, xem ta như con chó nhỏ năm đó mà tặng cho nàng món quà tinh thần.

2

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai Tiêu bá bá. Hôm qua sau khi Tiêu bá bá trở về nhà, việc đầu tiên ngài làm là gọi Tiêu Diễn đến trước mặt, hỏi rõ mọi chuyện.

Ngài tức giận đến mức mặt mày xanh mét, ra lệnh Tiêu Diễn phải đến nhận lỗi và xin lỗi ta.

Tiêu Diễn kiên quyết không chịu, chàng cho rằng đó chỉ là trò đùa thôi, có gì mà to tát đâu. Thân là một nam nhi cao lớn bảy thước, là thế tử phủ Quốc Công, làm sao lại có chuyện cúi đầu xin lỗi một nữ nhân.

Tiêu bá bá nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh cho gia nhân trói chàng lên ghế dài. Ngài cầm chiếc gậy to bằng cổ tay, đánh mạnh vào người Tiêu Diễn, vừa đánh vừa mắng:

“Nếu không phải phụ thân của Hải Dung đã cõng cha ra khỏi đống xác chết, lại còn chắn cho cha mười mũi tên hai mươi nhát dao, thì cha đâu có ngày phong hầu bái tướng như hôm nay! Con làm gì có cơ hội làm thế tử! Con là thứ bất nhân bất nghĩa, dám sỉ nhục vị hôn thê của mình như vậy! Nếu con không xin lỗi nàng, cha sẽ đánh chết con!”

Tiêu Diễn cắn chặt răng, quyết không nói một lời nào, cam chịu những cái roi quất xuống cơ thể cho đến mức bị đánh ngất đi.

Ta nghĩ, có lẽ Tiêu Diễn thực sự rất hận ta.

Hai năm trước, Tiêu bá bá đã đưa ta về phủ Quốc Công, ngài công bố với mọi người rằng khi ta đủ mười bảy tuổi, ngài sẽ tổ chức hôn lễ cho ta và Tiêu Diễn.

Phu nhân là người phản đối đầu tiên. Năm xưa, phu nhân không sinh được con, trưởng tử và thứ tử trong phủ đều là con của thiếp thất, đều cưới được các tiểu thư khuê các danh giá.

Phu nhân đến năm ba mươi mới sinh được Tiêu Diễn nên bà yêu thương chàng như ngọc quý trong mắt, bà kiên quyết không muốn con trai bảo bối của mình cưới một nha đầu thôn quê.

Tiêu bá bá vốn là người nói một không hai, liền nói thẳng với phu nhân: “Hải Dung là con gái của ân nhân cứu mạng của ta, nha đầu này tính cách kiên cường, thông minh và hiền thục. Nếu con trai nàng không cưới con bé, thì tước vị tương lai tuyệt đối sẽ không truyền cho con trai nàng.”

Lời đe dọa này thật quá rõ ràng.

Nhà mẹ đẻ của phu nhân không mấy quyền thế, hơn nữa Tiêu bá bá lại thường xuyên chinh chiến bên ngoài, tình cảm phu thê không sâu, bà không dám đắc tội với Tiêu bá bá đang thời kỳ quyền thế hiển hách, đành phải nén sự chán ghét, nuốt trôi “con ruồi” như ta.