8
Khi ta đi đến cửa sau, bỗng phát hiện phía trước có một bóng dáng rất quen thuộc, hóa ra là Thường Nguyên.
Hắn trông có vẻ đau đớn, mặt mày tái nhợt, người hơi cúi xuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Đang đỡ hắn là một gia nhân chạy việc trong nhà bếp – Côn Tử.
“Có chuyện gì vậy?” Ta vội bước đến hỏi.
Thường Nguyên thấy là ta, hắn cười khiêm tốn và ôn hòa, rồi cố đứng thẳng lên, hắn năm nay mới mười sáu, chưa hoàn toàn cao lớn, còn thấp hơn ta hai đốt ngón tay.
“Sao cô nương lại đến đây?” Thường Nguyên cười hỏi.
Ta thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, thân mình khẽ run, rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng, ta liền hỏi nhanh: “Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải thân thể không khỏe không?”
Chưa kịp để Thường Nguyên mở miệng, Côn Tử bên cạnh đã nhanh miệng nói trước: “Cô nương còn nói nữa, hôm qua vì muốn xả giận cho cô, Thường Nguyên đã ném hộp điểm tâm do biểu cô nương gửi đến. Ai ngờ lại bị kẻ ranh ma nào đó nhìn thấy, lén lút đi mách lẻo với Tam gia…”
Thường Nguyên vội vã xua tay: “Đừng, đừng nói.”
Côn Tử không chịu dừng lại: “Tam gia nổi giận, bắt nhà bếp làm thêm bánh ngọt, ra lệnh cho Thường Nguyên phải ăn hết! Trời ơi, hai mươi đĩa, cả mặn cả chay, thêm hai bát canh vịt già, suýt chút nữa làm hắn no chết.”
Ta nghe vậy, cảm thấy vô cùng áy náy, mũi cay xè, nước mắt rơi lã chã, cúi đầu: “Xin lỗi, là ta đã liên lụy đến ngươi.”
Thường Nguyên trừng mắt nhìn Côn Tử, lo lắng đến nỗi mồ hôi trên trán càng nhiều hơn: “Không không không, là Tam gia thấy ta quá gầy gò, thương tình mà cho ta ăn chút đồ, không liên quan gì đến cô nương đâu.”
Nói rồi, Thường Nguyên ngó quanh, nghi hoặc hỏi: “Cô nương sao lại ra đây một mình? Sao không có nha đầu nào hầu hạ cô? Đám người lười biếng này, lại muốn ăn đòn rồi!”
“Không cần ai theo hầu nữa, từ nay về sau, ta sẽ không ở lại Tiêu phủ nữa.”
“À?” Thường Nguyên và Côn Tử cùng lúc kinh ngạc.
Ta khẽ mỉm cười, kể cho họ nghe chuyện vừa rồi về việc xin hủy hôn.
9
Thường Nguyên nghe xong, mắt mở to đầy ngạc nhiên, cẩn thận hỏi: “Vậy cô nương, sau này định đi đâu?”
Ta cúi đầu: “Về quê thôi.”
Thường Nguyên lo lắng: “Nhưng bà nội của cô đã qua đời, quê nhà không còn ai, hộ khẩu của cô đã chuyển về kinh thành, không có lệnh thông hành, cô không thể đi đâu được.”
Ta khẽ cắn môi dưới: “Dù sao, ta cũng không ở lại đây nữa.”
Nói xong, ta cúi đầu, vòng qua hai người bọn họ, tiếp tục bước đi. Ai ngờ Thường Nguyên lại bước theo. Ta quay lại nhìn hắn: “Sao, ngươi định khuyên ta ở lại à?”
Thường Nguyên cười nói: “Cô nương đã quyết định rồi, chắc chắn không quay đầu lại. Chỉ là cô nương còn trẻ, ở ngoài một mình không an toàn, hơn nữa, khi lão gia tỉnh dậy, chắc chắn sẽ muốn gặp cô nói chuyện. Thôi thì để ta chuẩn bị xe ngựa, trước tiên đưa cô đến một khách điếm bên ngoài, cô có thể tĩnh tâm suy nghĩ xem sau này sẽ sống thế nào.”
Lòng ta chợt ấm lại: “Nhưng ngươi không khỏe, thôi đừng phiền nữa.”
Thường Nguyên nhún vai, vẻ mặt thoải mái: “Không sao đâu, vừa hay nhân tiện đưa cô ra ngoài, đi lại nhiều cũng tốt, còn giúp ta tiêu hóa bớt thức ăn.”
Ngày mùng chín tháng Chạp, ta rời khỏi Tiêu phủ, nơi mà ta đã ở suốt hai năm rưỡi. Tha cho Tiêu Diễn, cũng là tha cho chính mình.
Ta cuộn mình ngồi trong xe ngựa, Thường Nguyên đi bên ngoài, dắt xe, hướng về phương xa mà ta chưa từng biết.
“Thường Nguyên, ngươi là người ở đâu?”
“Ta là người Dương Châu, tổ tiên ta cũng từng là thương gia giàu có, nhưng gia đình sa sút, lại gặp thời chiến loạn, nên phải bán mình vào phủ Quốc Công làm nô tài.”
Ta mơ màng sắp ngủ: “Người Dương Châu à, thảo nào môi đỏ răng trắng, dung mạo lại đẹp đến vậy.”
Trên đường phố náo nhiệt, ta chợp mắt một chút, hình như nghe thấy Thường Nguyên nói:
“Nô tài không đẹp, cô nương mới là người đẹp.”
…
10
Ta tạm trú ở một quán trọ nhỏ phía nam thành.
Đến chập tối, Tiêu bá bá và phu nhân cùng đến đón ta. Thái độ của ta kiên quyết, tuyệt đối không quay về. Phu nhân thực ra trong lòng rất vui mừng, nhưng lại giả vờ tiếc nuối thở dài, ôm lấy ta, nước mắt lưng tròng nói: “Hải Dung là một đứa trẻ hiểu chuyện, dịu dàng, chỉ tiếc là con trai chúng ta không có phúc.”
Bao lâu nay, đây là lần đầu tiên phu nhân khen ta.
Cuối cùng, phu nhân lấy ra hai mươi lăm lượng bạc, nhất quyết nhét vào tay ta, thậm chí còn muốn nhận ta làm con gái nuôi.
Tiêu bá bá bỗng nhiên lên tiếng, ngài nhìn ta chằm chằm, giọng trầm xuống hỏi: “Hải Dung, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Không hối hận chứ?”
Ta lắc đầu: “Không hối hận.”
Ta thấy Tiêu bá bá thở dài thật sâu, cúi đầu lặng im không nói, trong mắt chứa đựng vẻ phức tạp, chân mày nhíu chặt, như thể có tâm sự nặng nề.
Một lát sau, Tiêu bá bá cười khổ, lẩm bẩm một câu mà ta không hiểu: “Chẳng lẽ là số mệnh? Ài, e là không thể tránh khỏi.”
Ta thắc mắc hỏi: “Bá bá, chuyện gì là không thể tránh khỏi?”
“Không có gì.”
Tiêu bá bá ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Nếu con đã quyết định, bá bá cũng không ép nữa. Chỉ là có vài điều cần nói trước với con.”
“Thứ nhất, sau khi con rời khỏi phủ Quốc Công, con sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tiêu nữa. Như con mong muốn, chúng ta sẽ không gặp lại nhau đến chết. Nếu có ai hỏi, con cũng trả lời như vậy.”
Nghe đến đây, ta có chút ngạc nhiên, trước đây Tiêu bá bá đối xử với ta như con gái ruột, có lẽ lần này ta đã thực sự làm ngài tổn thương.
“Xin lỗi, Tiêu bá bá.” Ta cúi đầu nói lời xin lỗi.
Tiêu bá bá mở chiếc hộp gấm mang theo, đẩy về phía ta, nói: “Trong này là một ít tiền, còn có một căn nhà nhỏ ở phía nam thành cùng ba gian cửa hàng. Con hãy cầm lấy.”
“Không, không, không.” Ta vội vàng xua tay: “Con được ngài và phu nhân chăm sóc hai năm qua là đã rất tốt rồi, thật sự không dám nhận thêm.”
“Không phải cho không con.”
Tiêu bá bá ánh mắt sâu thẳm: “Nếu con đã muốn ra ngoài tự lập, thì để ta xem con có thể làm gì. Những thứ này không đáng bao nhiêu, tổng giá trị khoảng bốn trăm năm mươi lượng. Dù con có muốn cho thuê hay là làm bất cứ việc kinh doanh nào khác, ba năm, nếu trong ba năm con có thể kiếm được năm mươi lượng, tất cả những gì ta đã cho sẽ là của con. Nếu con không kiếm được, thì bá bá sẽ lấy lại toàn bộ, đến lúc đó, bất kể con có phải lang thang trên phố hay bán thân làm nô, bá bá cũng không quản.”
Lòng ta chợt dao động. Tiêu bá bá đang khuyến khích ta tự lập, tự cường. Nếu ta có thể kiếm được năm mươi lượng trong ba năm, thì bất kể ta rơi vào hoàn cảnh nào, ta cũng có thể tự mình đứng dậy.
“Được!”
Ta gật đầu đồng ý một cách dứt khoát. Ba năm sau, ta sẽ không cần những tài sản này nữa, ta sẽ trả lại hết cho nhà họ Tiêu.