19
Hiện tại việc buôn bán không còn dễ dàng, mọi người đều cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập bên ngoài.
Những kỵ binh trong trang phục Phi Ngư phục phi ngựa trên phố, mỗi ngày đều có người bị tố cáo, nhà ngục chật kín không còn chỗ giam người.
Nghe nói, Tiêu phủ đã bị lục soát một lần. Ta lo lắng cho Tiêu bá bá, cùng Thường Nguyên và Côn Tử đến thăm nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị quản gia đuổi về.
Tiêu bá bá đã sớm dặn dò, phủ Quốc Công và ta không còn liên quan gì, ngài không muốn gặp ta.
Cuối năm, biên cương báo động khẩn cấp, gia tộc nhà họ Tiêu lại được Hoàng thượng trọng dụng.
Tiêu bá bá tuổi cao sức yếu, bệnh nặng không thể ra trận, nên Đại gia nhận lệnh xuất chinh.
Đến tháng Ba, tin tức quân đội đại bại liên tục được gửi về tay Hoàng thượng, và lúc này, một tin tức còn kinh khủng hơn được lan truyền.
Đại gia bị bắt, và đã đầu hàng quân địch.
Hoàng thượng nổi giận, ra lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ty mở ngục tra hỏi, bắt giữ Tiêu bá bá và Nhị gia.
Khi ta và Thường Nguyên nghe được tin này, biết rằng lúc này Tiêu gia đang cần người và tiền bạc hơn bao giờ hết. Chúng ta bàn bạc, quyết định lấy toàn bộ lợi nhuận kinh doanh trong hơn một năm qua, rồi thu hồi lại các cửa hàng đã cho thuê, bán gấp. Sau đó, chúng ta thuê một căn nhà rất rẻ, bán luôn cả tiểu viện tinh xảo mà ta đang ở.
Chúng ta gom góp được hơn bảy trăm lượng, rồi ta cùng Thường Nguyên thuê xe ngựa đi tới phủ Quốc Công.
Phủ Quốc Công giờ đây hoàn toàn thay đổi, số lượng gia nhân đã giảm hơn một nửa, nhiều nơi trông thật hoang tàn và tiêu điều. Phu nhân đang bệnh, nghe nói ta đến, bà cố gượng dậy ngồi lên.
“Hải Dung, mau lại đây ngồi.”
Phu nhân vỗ vỗ vào mép giường, mỉm cười gọi ta.
Ta cảm thấy nghèn nghẹn ở mũi, phu nhân dường như đã già đi cả chục tuổi, tóc bạc hơn phân nửa, khuôn mặt nhăn nheo như giấy sáp, rõ ràng là do lo lắng mà ra.
“Phu nhân.” Ta và Thường Nguyên quỳ xuống, dập đầu trước bà.
Nhìn quanh một vòng, ta thấy chỉ có Tam gia đang chăm sóc thuốc men, không thấy Liễu Khinh Yên đâu, ta liền thận trọng hỏi: “Tam nãi nãi đâu rồi?”
Tiêu Diễn nhíu mày sâu, rõ ràng có chút bối rối, cố gượng cười nói: “Mẫu thân nàng ấy bệnh rồi, nàng ấy về nhà mẹ đẻ chăm sóc bệnh tình.”
Ta không suy nghĩ nhiều, bảo Thường Nguyên lấy ngân phiếu bảy trăm lượng ra, đặt lên mép giường của phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Ngài phải giữ gìn sức khỏe, nhất định phải vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Phu nhân rơi nước mắt, nhìn ngân phiếu rồi lại nhìn ta, bàn tay run rẩy xoa nhẹ cánh tay ta, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: “Cây đổ bầy khỉ tan, những kẻ ngày xưa đến nhà họ Tiêu hưởng thụ, tâng bốc nói là bạn bè chí cốt, giờ không còn ai đến nữa. Chúng ta đã cầu xin hết lời, mà chẳng một ai chịu giúp, họ đều sợ bị liên lụy. Ngay cả cháu gái ruột của ta, giờ cũng…”
Phu nhân ho lên một trận: “Hải Dung, chỉ có con là còn đến. Nếu ngày xưa con cưới với Tiêu Diễn, không chừng…”
Ta cúi đầu không nói gì, quay sang nhìn Thường Nguyên. Trong lúc bất giác, ta phát hiện Tiêu Diễn đang nhìn ta đăm đăm, đôi mắt đỏ hoe.
“Ngài đừng nghĩ nhiều nữa, sức khỏe quan trọng hơn.” Ta chỉnh lại chăn cho phu nhân, dịu dàng khuyên: “Tiêu bá bá là một anh hùng lớn, là công thần khai quốc, Hoàng thượng sẽ nghĩ đến lòng trung thành của nhà họ Tiêu. Tiêu bá bá và Nhị gia nhất định sẽ bình an trở về.”
Phu nhân gật đầu trong nước mắt, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
20
Tiêu Diễn là người tiễn ta và Thường Nguyên ra khỏi phủ, hắn trông rất u sầu, cố gắng đỡ ta lên xe ngựa.
Ta lặng lẽ tránh tay hắn.
Tiêu Diễn cười khổ, bỗng nhiên ánh mắt nhìn ta đầy tha thiết: “Hôm nay cữu cữu của ta gửi thư, bảo ta hòa ly với Liễu Khinh Yên. Hải Dung, nàng nói xem ta có nên hòa ly không?”
Ta tránh ánh mắt hắn: “Chuyện này, làm sao ta dám nói gì.”
“Nhưng nàng có thể!” Tiêu Diễn đột nhiên trở nên rất kích động, hắn nắm chặt tay ta: “Hải Dung, bây giờ ta mới hiểu được lòng cha ta, và giờ mới biết người ta thực sự yêu là ai, nàng có thể…”
Ta không trả lời hắn, chỉ nhìn Thường Nguyên và nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, về nhà thôi.”
Thường Nguyên vội bước tới, kính cẩn cúi chào Tiêu Diễn: “Tam gia, xin ngài hãy bảo trọng.”
Xe ngựa lắc lư trên phố. Ta bực bội vén rèm lên, trút giận vào người đàn ông ngồi bên ngoài xe: “Hắn vừa nắm tay ta, sao ngươi không đẩy hắn ra?”
Thường Nguyên ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng, cái miệng lanh lợi giờ lại lắp bắp: “Cái này, cái kia, trước đây cô nương là vị hôn thê của hắn, còn ta chỉ là thư đồng của hắn, hắn là Tam gia, là chủ tử. Trước đây cô nương thích hắn nhiều như vậy, bây giờ hắn lại tỏ tình với cô…”
“Thích cái quái gì! Ta thích ai ngươi còn khôgn biết sao, rõ ràng là…”
Thường Nguyên nhìn ta hỏi: “Là ai?”
Ta phì một tiếng: “Là chó!”
Ta tức giận buông rèm xuống, hướng về phía Thường Nguyên, múa tay đấm vào không khí.
21
Vài ngày sau, phu nhân qua đời.
Vì Tiêu bá bá và Nhị gia đã bị giam vào ngục, phủ Quốc Công gần như chẳng có ai đến viếng.
Ta và Thường Nguyên bàn bạc, quyết định đóng cửa quán, đến giúp Tiêu Diễn lo liệu tang lễ.
Trong suốt thời gian đó, ta không hề thấy người nhà họ Liễu xuất hiện. Đến ngày đưa tang, nhà họ Liễu lại cử người đến thúc giục Tiêu Diễn ký giấy hòa ly. Tiêu Diễn tức giận, muốn xách đao đến nhà họ Liễu, nhưng lại bị người ta đuổi khỏi phủ.
Kể từ khi phu nhân qua đời, Tiêu Diễn như trở thành một con người khác, suốt ngày chìm trong men rượu, say rồi thì khóc, nắm lấy tay ta mà làm loạn, bảo ta đừng rời bỏ hắn.
Ta thấy hắn phiền phức, Thường Nguyên khuyên ta nhẫn nhịn, bảo gọi người đưa hắn vào phòng phía sau để ngủ.
Hôm nay thời tiết đẹp, khách trong quán khá đông. Ở góc quán có vài vị công tử mặc hoa phục, trong đó có một người ta quen biết, Tiểu Hầu gia họ Tào, bạn cũ của Tiêu Diễn. Kẻ này chẳng phân biệt nam nữ, trước đây đã từng nhắm đến Thường Nguyên vì thấy hắn xinh đẹp.
Tiểu Hầu gia họ Tào thường xuyên đến quán ta ăn uống, cũng khá rộng rãi, thỉnh thoảng uống rượu rồi nói vài câu thô tục, miễn là không quá đáng, ta và Thường Nguyên đều coi như gió thoảng bên tai.
“Hải chưởng quỹ, cô có nghe tin gì chưa?” Tiểu Hầu gia họ Tào uống say, cười híp mắt nhìn ta.
Ta vừa lật sổ sách vừa hỏi: “Nghe tin gì?”
Tiểu Hầu gia họ Tào cười khẩy: “Nhà họ Tiêu tiêu rồi, đúng là mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây. Hồi đó thằng nhóc kia vì muốn lấy lòng người đẹp, mà biến cô thành con chó để chọc cười người ta. Giờ thì thê tử hắn đã bỏ đi, còn ép hắn hòa ly, không phải là báo ứng sao?”
Mọi người cười ầm lên.
Trong lòng ta cảm thấy khó chịu, không muốn nghe người khác cười cợt chuyện nhà họ Tiêu, liền liếc mắt nhìn Tiểu Hầu gia họ Tào, nói đùa: “Nghe nói Tiểu Hầu gia từ khi mất thê tử, đã bàn chuyện cưới hỏi mấy lần mà đều không thành. Chuyện nhà mình còn chưa lo xong, lại đi lo chuyện của người khác.”
Tiểu Hầu gia họ Tào quả thật đã say khướt, hắn lảo đảo bước tới gần ta, cười cợt: “Mấy đứa con gái tầm thường đó ta chẳng thèm để mắt tới, chỉ thích Hải chưởng quỹ xinh đẹp thế này thôi.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay định chạm vào ta.