Ngày thứ hai sau tân hôn, phu quân dẫn tiểu biểu muội đến bảo ta nhận mặt, nói rằng để nàng làm thiếp là đã uỷ khuất nàng.
Ta nhìn hắn, chợt bật cười.
Kiếp trước dạy người ta đấu tiểu tam, kiếp này thân chinh hạ tràng.
Đây tính là gì? Đúng chuyên ngành sao?
“Một vạn lượng.” Ta vươn hai ngón tay ra, “Bạc đưa đủ, biểu muội tiến môn.”
Ta nhìn mỹ nhân đang khóc như lê hoa đái vũ, “Bạc không đưa đủ… Biểu muội à, hắn ngay cả một vạn lượng cũng chẳng tiếc vì ngươi mà bỏ ra, ngươi mong cầu hắn điều gì? Cầu hắn cho ngươi làm bé sao?”
Bà mẫu vỗ án đứng lên, mắng ta tham lam vô độ.
Ta nâng tay vuốt tóc mai, không nhanh không chậm nói: “Mẫu thân chớ vội. Người đoán xem, Quốc công gia nếu biết người hướng phòng nhi tử nhét người, làm loạn quy củ đích thứ, ngài ấy sẽ mắng con tham tài trước, hay là sẽ hỏi người một câu ‘ý muốn làm gì’ trước?”
Cả phòng tĩnh lặng.
Trong phủ này, có kẻ lấy môn đệ chèn ép ta, có kẻ lấy quy củ bức bách ta.
Thật trùng hợp, điều ta am hiểu nhất, chính là lấy quy củ của bọn họ, vả mặt bọn họ.