Ta bảo người đỡ chúng dậy, hòa nhã hỏi han tình hình, ngay lập tức phê chuẩn.

“Đi tới phòng thu chi nhận nguyệt lệ tháng này, rồi sang phòng châm tuyến báo danh đi.”

Bọn nha hoàn ngàn ân vạn tạ mà đi.

Ta lại bảo người đuổi theo, thưởng cho mỗi đứa mười lượng bạc.

Ma ma không hiểu: “Thiếu phu nhân đối với bọn họ cũng tốt quá rồi chứ?”

Ta mỉm cười, không giải thích.

Những nha hoàn này, vốn dĩ đối với Liễu Yên Nhiên là trung thành.

Liễu Yên Nhiên có tiền trong tay, đối với bọn chúng cũng hào phóng, thu phục lòng người rất dễ dàng.

Nhưng người có trung thành đến đâu, cũng không chịu nổi ngày qua ngày chịu đánh chịu mắng.

Điều ta làm, chẳng qua chỉ là kế ly gián đơn giản nhất.

Cách dăm ba ngày, ta lại sai nha hoàn trong viện của mình đi tìm nha hoàn của Liễu Yên Nhiên, lén lút nói chuyện, dúi cho chút đồ ăn, đưa cho chút bạc. Chẳng cần phải nói gì, chỉ cần những hành động thần thần bí bí đó, cũng đủ khiến Liễu Yên Nhiên sinh lòng nghi ngờ.

Ả vốn dĩ là người đa nghi.

Cộng thêm việc Vệ Lâm ngày càng lạnh nhạt, ả sớm đã quýnh lên như kiến bò trên chảo nóng.

Lâu dần, liền sinh nghi thần nghi quỷ, đinh ninh đám nha hoàn “ăn cây táo rào cây sung”, “bị người mua chuộc”.

Thế là, đánh càng mạnh tay, mắng càng tàn tệ.

Nha hoàn cũng là con người.

Lâu dần, ai còn chịu bán mạng cho ả?

Không cần ta phải ra tay, bọn chúng sẽ tự động tới tìm ta.

Liễu Yên Nhiên biết chuyện, tức đến phát điên, lại đi tìm Vệ Lâm khóc lóc tố cáo.

Vệ Lâm đến hỏi ta, lý do của ta đều có sẵn.

“Phu quân, không phải ta muốn giành người của biểu muội. Là do đám nha hoàn kia lúc tìm tới ta, đứa nào cũng mang thương tích đầy mình, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Gia đình danh giá như chúng ta, không thể có thói đánh mắng nô tài như vậy được.”

Ta thở dài, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Nể mặt phu quân, ta không tiện động đến Liễu di nương, đành phải sắp xếp lại công việc cho bọn chúng. Còn bên phía Liễu di nương, phu quân tự mình an bài đi. Kẻo nàng ta lại nói xấu ta sau lưng.”

Vệ Lâm còn có thể nói gì nữa?

Hắn chỉ đành dùng đồ đạc để dỗ dành ta, sau đó đi quở trách Liễu Yên Nhiên một trận.

26

Ta bắt đầu công khai cắt xén chi tiêu trong viện của Liễu Yên Nhiên.

Đồ sứ mà ả đập vỡ khi tức giận, toàn bộ phải bồi thường theo giá trị.

Đều trừ thẳng vào nguyệt lệ của ả.

Di nương trong Quốc công phủ, thống nhất mỗi người bốn lượng bạc nguyệt lệ.

Nhưng Liễu Yên Nhiên là cháu ngoại của Quốc công phu nhân, biểu muội của Thế tử, vốn chẳng sống dựa vào chút nguyệt lệ đó.

Trước đây được sủng ái thì không nói, tự khắc có Vệ Lâm bỏ tiền túi bù đắp.

Giờ đây trái tim Vệ Lâm đã bị người khác câu đi mất, thêm vào đó bản thân hắn cũng đang thiếu hụt tiền bạc, càng không thể bù đắp cho ả nữa.

Chẳng bao lâu sau, Liễu Yên Nhiên đã cảm nhận được sự eo hẹp về tiền bạc, thức ăn nhà bếp đưa tới ngày càng không được như ý nguyện.

Phấn son, trang sức quần áo, lại càng không thấy bóng dáng.

Với tính cách của ả, tất nhiên phải đi tìm Vệ Lâm than khóc một trận.

Chỉ là chỗ dựa của ả, không bị nữ nhân khác câu hồn đoạt phách, thì cũng bị tiểu tư thân cận là Vệ An nhồi nhét cả rổ lời châm ngòi ly gián, đối với Liễu Yên Nhiên ngày càng lấy lệ và chán ghét.

Liễu Yên Nhiên đành phải tìm đến bà mẫu khóc lóc tố khổ.

Nhưng bà mẫu lại hung hăng quở mắng ả một trận, mắng ả không biết tốt xấu, hôm nay đập đồ sứ, ngày mai ném ghế dựa, đường đường là di nương, mà tỳ khí còn lớn hơn cả chủ tử chính cung.

Liễu Yên Nhiên ngây người, ả luôn tự coi mình là cháu ngoại của bà mẫu, biểu muội yêu dấu của Vệ Lâm, biểu tiểu thư của Quốc công phủ, kim tôn ngọc quý, cao cao tại thượng.

Giờ đây, hai chữ “di nương” thốt ra từ miệng dì ruột, đối với ả đả kích không thể nói là không lớn.