“Phương thị!” Hắn vừa vào cửa đã gầm lên, “Yên Nhiên có lòng tốt đến thỉnh an nàng, nàng ngay cả cửa cũng không cho vào? Nàng ấy đứng ngoài cửa lâu như vậy, nàng không sợ người ngoài dị nghị sao?”

Ta đang uống thuốc an thai, nghe vậy ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội vô cùng.

“Ta mang thai trong người không khỏe, đại phu nói phải tịnh dưỡng nhiều hơn. Liễu di nương tới, ta không muốn gặp ả, bảo ả quay về. Còn chuyện đứng ngoài cửa,” ta thở dài, “Ả khăng khăng muốn đứng, ta có thể làm gì? Cho người khiêng ả đi chăng?”

Vệ Lâm nghẹn họng.

“Thôi đi, lúc nào cũng không cãi lại được nàng!” Hắn vung tay áo bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt hơi lạnh lại.

Hôm sau, Vệ Lâm đi làm.

Ta sai người trói tên tiểu tư hầu hạ thiếp thân bên cạnh hắn, đem bán thẳng đi.

Tối đến, Vệ Lâm quả nhiên lại tới.

“Phương thị! Dựa vào đâu nàng dám động đến người của ta?”

Ta đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn hắn, khẽ thở dài.

“Phu quân chớ vội, nghe ta nói hết đã.”

Hắn lạnh lùng đứng chờ.

Ta đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần thất vọng.

“Liễu di nương thích xúi bẩy sau lưng, ta đại nhân đại lượng, không bao giờ so đo với ả. Còn phu quân thì sao? Biểu muội nói gì ngài cũng tin, chẳng thèm hỏi ta lấy một lời, trực tiếp xông đến hưng sư vấn tội.”

Sắc mặt Vệ Lâm biến đổi.

Ta nhìn hắn, gằn từng chữ: “Phu quân đường đường là Thế tử Quốc công phủ, lại dễ dàng tin người đến thế, không có chủ kiến, không có quyết đoán, ngài đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Nguy ngôn tủng thính!” Hắn không phục, “Ta chẳng qua chỉ hỏi nàng một câu, sao lại thành ra dễ tin người?”

Ta bật cười.

Cười vô cùng ẩn ý.

“Phu quân có biết, tên Vệ Cần kia là người của ai không?”

Hắn ngẩn người: “Không phải do phụ thân an bài sao?”

Ta lắc đầu, đè thấp giọng: “Sai rồi. Là người của nhị đệ.”

Sắc mặt Vệ Lâm hoảng hốt.

Ta không cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục nói: “Tính cách nghe gió đã tưởng là mưa của phu quân, cũng chỉ có ta biết, Liễu di nương biết, mẫu thân biết. Ngàn vạn lần không thể để người ngoài biết thêm nữa.”

Hắn há miệng, muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thốt nên lời.

“Vệ Cần là người của nhị đệ. Liễu di nương nhẹ nhàng một câu khiêu khích, đã khiến phu quân xông tới tìm ta gây sự.” Ta gắt gao nhìn vào mắt hắn, “Trong mắt nhị đệ, điều này có ý nghĩa gì, không cần ta phải nói rõ chứ?”

Hơi thở của hắn dường như cũng nhẹ hẳn đi.

“Cũng may ta kịp thời sai người không chế Vệ Cần, không để hắn tìm nhị đệ mật báo. Nếu không, hậu quả trong đó, phu quân đã nghĩ qua chưa?”

Trong phòng vắng lặng đến mức có thể nghe tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài cửa.

Vệ Lâm đứng đó, sắc mặt đổi qua đổi lại, lúc xanh lúc trắng, lúc trắng lúc đỏ.

Ta không nói thêm, mặc cho hắn tự ngẫm nghĩ.

Hồi lâu, hắn chợt tiến lên một bước, kéo ta vào lòng.

“Phu nhân làm rất tốt.” Hắn cúi đầu, giọng trầm mặc, “Ngày hôm qua là ta quá bốc đồng.”

Ta không phản kháng, cũng không nói gì.

Hắn chững lại một chút, lại nói: “Vệ Cần bán đi rất đúng.”

Ta nhè nhẹ vỗ lưng hắn, giọng điệu cũng hòa hoãn lại.

“Ta đã chọn cho phu quân một người mới, tên là Vệ An. Gia sinh tử của Quốc công phủ, gia thế trong sạch, phụ mẫu đều là người an phận, làm sai vặt ở các nơi, không có qua lại với bất kỳ vị chủ tử nào.”

Vệ Lâm gật đầu: “Nàng cứ an bài là được.”

Ta khẽ cười.

An bài ư?

Ta đã sớm thu xếp ổn thỏa cả rồi.

23

Phụ mẫu Vệ An chẳng qua chỉ là những nhân vật ngoài lề trong Quốc công phủ, ngày thường ngay cả mặt chủ tử cũng không được gặp.

Thế nhưng nô tài mà, có kẻ nào lại không muốn trèo cao?

Giờ đây ta đã bắc thang, bọn họ đương nhiên biết phải làm gì.

Ngày Vệ An đến viện của ta dập đầu, ta không nói nhiều, sai người đưa cho hắn một túi tiền.