Vệ Lâm tới phòng ta dùng bữa.

Ta tươi cười rạng rỡ gắp thức ăn cho hắn, thuận miệng nói: “Vân nhi và Nguyệt nhi hầu hạ phu quân cũng xem như chu đáo tận tâm, ta định nâng bọn họ lên làm di nương. Có danh phận đàng hoàng, tin chắc rằng bọn họ hầu hạ phu quân sẽ càng dốc sức hơn. Hiện giờ, họ đang ở sương phòng bên cạnh. Phu quân nếu muốn, đêm nay qua đó xem thử nhé?”

Đũa trên tay Vệ Lâm khựng lại, hắn nhìn ta, ánh mắt trĩu nặng suy tư.

“Nàng làm vậy là có ý gì?”

Ta khẽ thở dài, dịu giọng nói: “Thân thể ta chưa hoàn toàn bình phục, không thể hầu hạ phu quân. Không thể để phu quân uỷ khuất. Liễu thị lại đang bị cấm túc, bên cạnh phu quân không có ai, ta không yên lòng.”

Vệ Lâm trầm mặc hồi lâu, đặt đũa xuống.

“Nàng… thật là độ lượng.”

Ta mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Không, ta chỉ muốn cho Liễu Yên Nhiên nếm trải, thế nào mới là thất sủng thực sự.

30

Một tháng sau, ta hết thời gian ở cữ.

Suốt một tháng này, Vân di nương và Nguyệt di nương đã giở đủ mọi ngón nghề, hầu hạ Vệ Lâm thoải mái vô ngần.

Liễu Yên Nhiên vẫn đang bị cấm túc, ngày ngày khóc lóc ầm ĩ trong viện.

Nhưng lần này, chẳng còn ai thèm đếm xỉa tới ả nữa.

Vệ An ngày ngày lượn lờ trước mặt Vệ Lâm, cố ý hay vô ý tuôn ra vài câu như “Liễu di nương hôm nay lại đòi sống đòi chết rồi”, “Liễu di nương thế mà lại chửi mắng gia là đồ khốn nạn, kẻ bội bạc, quên ân phụ nghĩa”.

Vệ Lâm nghe lọt tai vài lần, sắc mặt ngày càng lạnh nhạt.

Có một lần, hắn say khướt, bước vào phòng ta, lúng búng nói không rõ lời: “Trước đây sao không nhận ra, ả ta lại phiền phức đến thế…”

Ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, chẳng buồn lên tiếng.

Mới chừng này thì thấm tháp vào đâu.

Cuối tháng, ta đem sổ sách đến trước mặt Vệ Lâm.

“Phu quân xem thử đi, đây là chi phí sinh hoạt của trưởng phòng chúng ta tháng này.”

Vệ Lâm lật vài trang, hàng chân mày lập tức nhíu lại.

Ta chỉ vào một trang, nhẹ nhàng nói: “Bên phía Liễu di nương, tháng này đã tiêu hết tám trăm lượng.”

Vệ Lâm ngớ người.

“Tám trăm lượng? Nàng ta không phải đang bị cấm túc sao?”

Ta thở dài, giọng nói càng thêm mỏng mảnh: “Cấm túc thì cấm túc, nhưng định mức thì không thể thiếu. Yến sào, trang sức, y phục, son phấn… món nào cũng đòi loại tốt nhất. Lúc trước phu quân dung túng, đều làm theo quy củ đó cả. Hiện giờ tuy đang cấm túc, nhưng cũng không tiện cắt giảm định mức quá đột ngột, ta sợ người ta đàm tiếu…”

Khuôn mặt Vệ Lâm tối sầm lại.

Hắn lật tới lật lui cuốn sổ sách đến mấy lần, cuối cùng khép lại, lạnh lùng lên tiếng: “Bắt đầu từ bây giờ, phần của ả, cứ theo đúng quy củ của di nương mà làm. Yến sào, trang sức, xiêm y mới gì đó, cắt bỏ toàn bộ.”

Ta ngập ngừng nói: “Như vậy… liệu có bất ổn không? Dù sao nàng ta với phu quân cũng là yêu nhau thực lòng…”

Vệ Lâm lập tức ngắt lời ta: “Trước đây là ta hồ đồ, dung túng cho ả. Bây giờ đã nghĩ thấu rồi, không thể để tình trạng này tiếp diễn.”

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp một tiếng: “Vâng.”

Dưới đáy mắt lại hiện lên một tia ý cười.

Từ lúc ta hạ sinh đích tử, ngoại viện mỗi tháng cấp cho trưởng phòng năm ngàn lượng bạc.

Nghe thì nhiều, nhưng trưởng phòng chủ tử thêm nô bộc có đến hàng trăm người, chi phí cho trẻ nhỏ, chi phí ăn mặc sinh hoạt của ba vị tân di nương, tiền xài như nước chảy.

Thực sự đến tay Vệ Lâm, chẳng qua chỉ còn được ngàn lượng.

Hắn mang danh Thế tử, còn phải lo liệu giao tiếp thù ứng, ban thưởng cho hạ nhân, vốn dĩ đã thiếu trước hụt sau.

Không có bà mẫu bù đắp, hầu bao của hắn càng thêm eo hẹp.

Đúng lúc hắn đang nhức đầu vì tiền bạc, ta lại trình lên hóa đơn của Liễu Yên Nhiên.

Hiệu quả tự nhiên đạt được gấp bội.

Chân ái dẫu có khắc cốt ghi tâm đến đâu, đứng trước tiền tài cũng phải lùi bước.

Hắn ngỡ là mình đã nghĩ thông suốt.