Ta đặt lược xuống, nhìn khuôn mặt trong gương.

Mười tám tuổi, vẫn còn trẻ, mày mắt sinh ra cũng không đến nỗi tệ.

“Đi, lấy bộ tẩm y màu nguyệt bạch của ta ra đây.”

“Nguyệt bạch? Không may mắn đâu ạ?”

“Ngươi thì hiểu cái gì.” Ta đứng lên, “Bộ dạng nam nhân xót thương Liễu thị kia, chẳng phải là kiểu yếu đuối không thể tự lo liệu hay sao? Ta cứ cố tình học theo đấy, còn phải học sao cho giống hơn cả ả.”

14

Chạng vạng tối, Vệ Lâm tới.

Lúc bước qua cửa, trên mặt vẫn còn mang ba phần không cam tâm tình nguyện, ánh mắt nhìn ta cứ như nhìn kẻ thù.

Ta đứng đón hắn bên cửa, mặc bộ tẩm y màu nguyệt bạch đó, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc bối tử đã cũ kỹ, trên mặt điểm một lớp phấn mỏng, dưới khóe mắt cố ý dùng bột thanh đại điểm nhẹ vài chấm.

Trông bộ dạng giống như đã khóc mấy ngày liền, ngủ không yên giấc.

“Phu quân tới rồi.” Ta cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, “Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, không biết có hợp khẩu vị của ngài không.”

Bước chân Vệ Lâm khựng lại, ánh mắt dạo quanh mặt ta một vòng, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào trong phòng.

Ta theo sau, cúi thấp đầu, bước đi cứ nhẹ bẫng lơ lửng.

Rượu và thức ăn được dọn lên, ta châm rượu cho hắn, tự mình cũng rót một chén.

“Phu quân, chén này ta kính ngài.” Ta nâng chén rượu lên, viền mắt ửng đỏ, “Ngày trước là ta không đúng, tính tình quá nóng nảy, nói năng quá bộp chộp, chọc giận ngài. Về sau, ta sẽ sửa.”

Ta ngửa đầu uống cạn một hơi, bị sặc mà ho khan hai tiếng, ho đến ứa cả nước mắt.

Giọt nước mắt đọng quanh quẩn trong hốc mắt, muốn rơi mà không rơi.

Biểu cảm của Vệ Lâm giãn ra một chút, hắn hạ chén rượu xuống, thở dài một hơi: “Nàng làm cái gì thế này?”

Ta dùng khăn tay ấn ấn khóe mắt, miễn cưỡng mỉm cười: “Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt rồi.”

“Nghĩ thông suốt cái gì?”

Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn, khẽ nói: “Nghĩ thông suốt rằng hai ta là phu thê, tóm lại vẫn phải sống chung với nhau. Nghĩ thông suốt rằng phu quân và biểu muội thật lòng yêu nhau, ta cứ khăng khăng ngăn cản, chỉ khiến cả ba người đều đau khổ.”

Ánh mắt Vệ Lâm dao động.

Ta tiếp lời: “Ta nghĩ thông suốt rồi, ta nguyện ý thành toàn cho hai người. Sau này chuyện của biểu muội, ta sẽ không gây khó dễ nữa. Nàng ta muốn thứ gì, chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể sắp xếp. Nếu nàng ta an phận thủ kỷ, ba người chúng ta, sống những tháng ngày êm ấm, cũng không phải là không thể.”

Vệ Lâm sững sờ đứng đó, giống như không quen biết ta.

Ta rót đầy chén rượu cho hắn, lại tự rót cho mình, ngữ khí càng thêm nhu hòa: “Nhưng có mấy lời, ta nín nhịn trong lòng, hôm nay muốn nói với phu quân. Phu quân nếu muốn nghe, thì nghe. Nếu không muốn, cứ coi như ta uống say nói bừa.”

Hắn trầm mặc một lát, bưng chén rượu lên: “Nàng nói đi.”

Ta nhìn hắn, chậm rãi cất lời.

“Phu quân thật lòng yêu biểu muội, ta tin. Nhưng phu quân có từng nghĩ tới, phu quân bao che dung túng biểu muội như vậy, có thực sự tốt cho nàng ta không?”

Vệ Lâm cau mày, cười lạnh một tiếng: “Yên Nhiên xưa nay luôn hiểu chuyện, nếu không phải do nàng từng bước dồn ép, nàng ấy cũng sẽ không đến lúc tình thế cấp bách, phải dùng phô trương để làm tăng thanh thế cho mình. Nói cho cùng, là do nàng không dung được người.”

Ta hít một hơi thật sâu, cố đè nén xúc động muốn cào cấu hắn.

“Phu quân muốn dung túng Liễu thị, là chuyện của phu quân. Nhưng phu quân không thể gượng ép, bắt ta cũng phải hùa theo dung nhẫn nàng ta. Điều này đối với ta vốn không công bằng.”

“Không công bằng?” Vệ Lâm giống như nghe được chuyện cười, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt là sự khinh miệt không chút giấu giếm, “Phương thị, nàng là một tiểu thư Bá tước phủ, có thể gả vào Vệ gia ta, trở thành Thế tử phu nhân cao cao tại thượng, đó là nhờ hưởng phúc của