Cuộc sống vừa khá giả hơn một chút, lại bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, không thể kiểm soát được bản thân.

Nam nhân trên thế gian này, đại để đều là như vậy.

Ta thổi tắt ngọn nến, lặng lẽ nằm trong bóng đêm.

Từ nhiều năm về trước, ta đã sớm không còn trông cậy vào hắn nữa.

Trông cậy vào hắn, chi bằng tự dựa vào chính mình.

Giờ đây con cái đã dần lớn khôn, địa vị của ta trong phủ vững như bàn thạch, nhân mạch bên ngoài chằng chịt đan xen, bạc trong tay đủ cho mấy đời tiêu cũng không hết.

Nếu hắn an phận, ta sẽ để hắn bình bình an an làm một Quốc công gia của hắn.

Còn nếu hắn không an phận…

Ta khẽ mỉm cười trong bóng đêm.

Nền tảng làm một quả phụ, ta đã sớm tích lũy đủ từ lâu rồi.