Vệ Lâm trên cương vị Tân nhiệm Ninh Quốc công, mình khoác đồ tang, đứng ra chủ trì tang lễ.
Ta đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn phong quang đắc ý, nhìn bà mẫu ngoài mặt bi thương mà trong lòng chí đắc ý mãn, thở dài một hơi trong dạ.
Trận chiến thực sự, giờ mới vừa bắt đầu.
32
Hết thời gian tang chế, Vệ Lâm quả nhiên thay đổi.
Không còn Quốc công gia đè ép, hắn như con chim được sổ lồng, cả người đều trở nên lơ lửng bồng bềnh.
Hôm nay uống rượu với đồng liêu, ngày mai ra ngoại ô đua ngựa, ngày mốt lại không biết lưu luyến chốn yến tiệc nào quên lối về.
Hắn bắt đầu nạp thiếp vào phủ.
Lúc đầu là hai nha hoàn, tiếp đó là thanh quan nhân mua từ bên ngoài về, sau đó nữa là tỳ nữ nhan sắc tuyệt trần do đồng liêu tặng.
Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, trên cuốn sổ trong viện của ta đã ghi thêm bảy tám cái tên.
Ta đều vui vẻ chiếu thu, không sót một ai.
Sắp xếp chỗ ở, phát nguyệt lệ, dạy dỗ quy củ, mọi việc đều xử lý thỏa đáng êm đẹp.
Những nữ nhân đó lúc mới vào cửa đều nơm nớp lo sợ, nhìn thấy cách làm việc của ta, không ai là không cảm kích rơi lệ.
“Phu nhân thật độ lượng.”
“Phu nhân đúng là Bồ Tát sống.”
Nghe những lời này, ta chỉ mỉm cười.
Độ lượng ư?
Ta còn mong trái dưa chuột thối Vệ Lâm kia sớm sớm chầu trời trên bụng nữ nhân cho rồi.
33
Từ lúc Lão Quốc công gia khuất núi, Vệ Lâm và bà mẫu liền trở thành hai ngọn núi đè nặng trên đầu ta.
Đã trở thành Lão phong quân, bà mẫu dường như muốn trút lại hết mọi sự bực tức đã chịu trước đây.
Thiếp thất trong phòng Quốc công gia tự nhiên là người phải gánh chịu đầu tiên.
Nhi tức danh chính ngôn thuận như ta đây, cũng không thoát khỏi liên lụy.
Hôm nay gọi ta đi lập quy củ, ngày mai lại lôi ra mấy chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi để mắng xối xả vào mặt.
Về tới phòng, chưa kịp xoa cái eo mỏi nhừ, quản gia đã tới báo với ta rằng Vệ Lâm vừa tới chỗ thu chi ứng ba ngàn lượng bạc để mua ngựa.
Ngày ngày bị bà mẫu gọi đi lập quy củ, ta vừa phải lo liệu quản gia, vừa phải đối ngoại thù tiếp xã giao, lại còn phải dạy dỗ con cái, hận không thể mọc thêm vài ba cái tay.
Sự không lo yên phận của nam nhân, cùng thói cố ý soi mói bắt bẻ của bà mẫu, khiến ta không thể không suy tính lại, liệu có nên rút con dao đã dưỡng mấy năm nay ra dùng hay không.
Liễu di nương chính là con dao mà ta đã dưỡng.
Năm đó ả sinh con, suýt nữa thì không qua khỏi.
Băng huyết, vật vã ròng rã suốt cả một đêm, đại phu ra ra vào vào tấp nập, nhưng Vệ Lâm lại đang trong thư phòng nghe khúc cùng vị di nương mới nạp.
Là ta sai người đi mời hắn tới.
“Thế tử gia, Liễu di nương e là không xong rồi, ngài mau qua xem thử đi.”
Vệ Lâm đến thì có đến, nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào một cái, cau mày hỏi: “Sao vẫn chưa sinh xong?”
Liễu Yên Nhiên nằm trên giường, nghe thấy câu nói này, nước mắt lặng lẽ trút xuống gối.
Chính khoảnh khắc đó, ả có lẽ đã nhìn rõ ràng mọi thứ.
Người nam nhân mà mình yêu sâu đậm ngần ấy năm, rốt cuộc là thứ gì.
Sau khi đứa trẻ chào đời, ta sai người đưa tới những dược liệu bồi bổ thượng hạng nhất, còn tự mình qua thăm ả.
Ả nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thấy ta bước vào liền ráng gượng trở dậy.
Ta ấn ả nằm xuống.
Ả nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe.
“Phu nhân… ta trước đây không hiểu chuyện, chỗ nào cũng đối chọi gay gắt với người. Ta…”
Ta không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ả.
Ả hít một hơi sâu, như thể đã quyết tâm rất lớn: “Đứa bé này, sau này xin gửi nuôi dưới gối phu nhân. Ta, chẳng qua cũng chỉ là một thiếp thất mờ nhạt nhất trong Quốc công phủ mà thôi.”
Ngập ngừng một lát, ả ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ tuyệt quyết.
“Về sau, ta chính là một thanh đao trong tay phu nhân.”
Ta nhìn ả, hồi lâu, khẽ gật đầu.
“Hảo hảo dưỡng bệnh cho tốt.”
Ả bật khóc.