Lúc Liễu Yên Nhiên vừa được giải cấm túc, đối với bọn chúng còn coi như khách khí, bạc thì ban thưởng, lời hay ý đẹp thì tuôn ra, rất nhanh đã thu phục được nhân tâm.

Đám nha hoàn thay ả chạy việc, thay ả truyền lời, thay ả dâng tin trước mặt Vệ Lâm, cúc cung tận tụy.

Nhưng dần dần, mọi chuyện không còn như trước nữa.

Ả chê nha hoàn chạy chậm, mắng mỏ.

Chê nha hoàn truyền lời không rõ ràng, đánh đập.

Chê nha hoàn không giúp ả níu giữ trái tim Vệ Lâm, vừa đánh vừa mắng.

Nha hoàn cũng là người.

Chịu đòn chịu mắng, ngoài mặt không dám hé răng, nhưng trong lòng đã lạnh lẽo.

Lúc Vệ Lâm đến viện của ả, nha hoàn bưng trà “lỡ tay” làm sánh nước trà, Liễu Yên Nhiên lập tức muốn phát hỏa, nha hoàn rầm một tiếng quỳ xuống, viền mắt đỏ hoe nhìn sang Vệ Lâm.

Vệ Lâm nhíu mày, không nói gì.

Nhưng ánh mắt kia, đã thấy có gì đó không đúng.

Lại một lần nữa, Liễu Yên Nhiên trước mặt Vệ Lâm khóc lóc tố cáo ta hà khắc với ả, nói ngay cả yến sào cũng cắt bớt. Lời còn chưa dứt, nha hoàn hầu hạ bên cạnh đã nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Nhưng tháng trước nhà kho rõ ràng đã đưa tới hai cân mà…”

Âm thanh rất nhỏ, giống như đang tự lẩm bẩm.

Nhưng Vệ Lâm đã nghe thấy.

Hắn liếc nhìn Liễu Yên Nhiên một cái, không thốt tiếng nào, đứng dậy bỏ đi.

Liễu Yên Nhiên sững sờ ở đó, nửa ngày không lấy lại được tinh thần.

Ả dĩ nhiên sẽ không trách bản thân mình, chỉ trách bọn nha hoàn “ăn cây táo rào cây sung”.

Ngay tối hôm đó, nha hoàn kia bị đánh một trận, đuổi ra ngoại viện làm việc nặng nhọc.

Nhưng nha hoàn tiếp theo, cũng sẽ chẳng tận tâm hơn đứa trước.

Dần dà, nha hoàn bên cạnh ả mặc dù vẫn ở đó, nhưng không còn ai nguyện ý làm việc thay ả.

Lời nên truyền thì không truyền, tin cần đưa thì không đưa, lúc cần yểm hộ, từng đứa lại đứng nghiêm như tượng.

Vệ Lâm tuy rằng đầu óc không lanh lẹ, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc thực sự.

Cộng thêm Vệ An thỉnh thoảng lại phân tích, rót lời dèm pha.

Ba phen bảy bận như thế, trong lòng hắn có thể không hiểu hay sao?

Thế nên, đối với Liễu Yên Nhiên tự nhiên sắc mặt chẳng còn tốt đẹp gì.

Còn ta, lại chọn đúng thời cơ này, nâng lên cho Vệ Lâm hai tên thông phòng.

25

Liễu Yên Nhiên đương nhiên là không phục.

Ngày hôm sau liền hùng hổ xông đến viện của ta, chỉ thẳng mặt ta mà chửi: “Phương thị! Ngươi tâm cơ thâm trầm! Cố ý cất nhắc mấy tên tiện tỳ để chia sủng ái của ta! Ngươi tính là cái thá gì!”

Ta nghiêng người trên nhuyễn tháp, nhìn ả, khẽ mỉm cười.

“Mới thế mà đã chịu không nổi rồi?”

Ả ngẩn người.

Ta nhẩn nha nói tiếp: “Tháng ngày còn dài lắm. Về sau trong phòng của Thế tử gia, sẽ chỉ càng ngày càng náo nhiệt mà thôi.”

“Ngươi…”

Ta ngắt lời ả, gằn từng chữ: “Đây chính là kết cục của việc ngươi không biết tự lượng sức mình, dám ra oai với chủ mẫu.”

Sắc mặt ả thay đổi từ xanh sang trắng, từ trắng sang đỏ.

Ta cười tủm tỉm nhìn ả, không hề che giấu.

“Hai tên thông phòng nha hoàn, quả thực là dương mưu ta dùng để chia sủng của ngươi. Ngươi kiêu ngạo trước, ta phản kích sau. Ngươi nếu nuốt không trôi cục tức này, cứ việc đi tìm Vệ Lâm mà cáo trạng, xem hắn có ra mặt làm chủ cho ngươi hay không.”

Ả hung hăng trừng mắt liếc ta, quay người bước đi.

Đêm đó, ả quả nhiên đi tìm Vệ Lâm để mách lẻo.

Kết cục thì không khó đoán.

Vệ Lâm đang gác chân nghe khúc trong phòng Nguyệt nhi, bị ả chặn cửa khóc lóc nửa ngày, cuối cùng chỉ quăng lại một câu: “Nàng ngày nào cũng chỉ biết làm loạn, có thể an tĩnh một chút được không?”

Ả khóc lóc trở về, trong phòng đập nát một sàn mảnh sứ.

Sau đó, trút giận lên đầu bọn nha hoàn.

Nhưng nha hoàn cũng là con người.

Thực sự chịu không nổi đòn roi mắng chửi của ả, liền đến quỳ trong viện của ta, cầu xin ta làm chủ, cho chúng đổi công việc.