Nào hay biết rằng, những trang sổ sách đó là do ta đặc biệt độn thêm phân nửa thủy phần.

Lệnh cấm túc của Liễu Yên Nhiên được dỡ bỏ là nhờ cái thai “ngoài ý muốn”.

Tin tức bay đến, ta đang chọc ghẹo nhi tử.

Ma ma hớt hải chạy vào, sắc mặt vô cùng kỳ quái: “Bên thiên viện báo, Liễu thị nôn ọe suốt mấy ngày nay, mời đại phu đến khám, bảo là có hỉ rồi.”

Bàn tay cầm bút của ta chững lại.

“Được bao lâu rồi?”

“Ba tháng.”

Ta nhẩm tính ngày tháng, bật cười.

Ba tháng trước, ả vẫn chưa bị cấm túc.

Ma ma sốt ruột chà xát hai tay vào nhau: “Cô nương, chuyện này tính sao đây? Nàng ta nếu thực sự sinh ra con trai, chẳng phải sẽ lại tạo nên sóng gió sao?”

Ta đặt bút xuống, chậm rãi nói: “Sinh thì sinh thôi.”

“Cô nương?”

Ta nhìn bà ấy, khẽ cười: “Ngươi nói xem, một thiếp thất thất sủng, sinh được con trai, thì làm nên được sóng gió gì?”

Ma ma ngớ người.

Ta tiếp tục kiểm tra sổ sách, giọng điệu hờ hững: “Để cho ả sinh. Sinh ra xong, nuôi dưới trướng ta, nhận ta làm đích mẫu. Đến lúc đó, ả ta trừ việc mỗi tháng được nhìn hai mắt lúc đến thỉnh an, còn làm được trò trống gì nữa?”

Ma ma suy nghĩ một chút, hai mắt sáng rực.

Ba ngày sau, Liễu Yên Nhiên được hóa giải cấm túc, quay trở về, ả phát hiện ra mọi thứ đều đã thay đổi.

Yến sào không còn, trang sức năm ngày sắm một lần bị cắt, y phục mới đặt may hàng tháng cũng biến mất.

Ngay cả nha hoàn trong viện, cũng chỉ còn lại hai bà tử thô sử.

Ả chạy đến tìm Vệ Lâm khóc lóc.

Vệ Lâm đang gác chân trong phòng Vân nhi uống trà, nghe ả khóc lóc kể lể xong, chỉ buông một câu lạnh nhạt: “Những thứ trước đây, là do ta hồ đồ. Giờ đã hiểu ra, quy củ thế nào thì cứ làm đúng như thế. Ngươi dẫu sao cũng sắp làm mẹ rồi, đừng hơi chút là khóc lóc nữa.”

Liễu Yên Nhiên đứng ngây như phỗng, nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt, nhưng Vệ Lâm đã quay đầu sang hướng khác, tiếp tục nói cười với Vân nhi.

Ả đứng đó rất lâu, cuối cùng đành phải lủi thủi ra về.

Không cam tâm, ả lại tìm đến bà mẫu cầu xin làm chủ.

Bà mẫu còn hận ả hơn.

Cái gọi là dì cháu tình thâm, chẳng qua chỉ được xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Một khi đụng chạm tới lợi ích, sẽ lập tức trở mặt thành một bộ dáng khác.

Những ngày tháng dạo này của bà mẫu càng lúc càng chật vật.

Quyền hành trong tay ngày càng teo tóp, thu nhập có hạn, chi tiêu thì chất núi.

Quốc công gia cố tình cất nhắc Triệu di nương, ngày nào cũng lôi bà ta ra đối đầu phân thắng bại.

Mọi cơ sự này, đều bắt đầu từ lúc Liễu Yên Nhiên bước chân vào cửa.

Không có gì bất ngờ, Liễu Yên Nhiên không những bị ăn mắng một trận, mà còn bị phạt trừ đi tiền nguyệt lệ.

Lúc tin tức truyền đến phòng, ta đang cho con bú.

Ma ma kể lại vô cùng sống động, cuối cùng tươi cười nói: “Phu nhân, người không thấy sắc mặt của Liễu thị đâu, hệt như vừa nuốt phải con ruồi nhặng vậy!”

Ta cúi đầu ngắm nhìn hài tử trong lòng, nhè nhẹ vỗ lưng cho nó.

“Đây chính là kết cục của kẻ làm thiếp.”

Ma ma khẽ giật mình.

Ta ngẩng đầu lên, cười nhạt nói:

“Thiếp thất có được sủng ái đến đâu, một khi mất đi tình yêu của nam nhân, liền chẳng còn lại thứ gì. Ăn mặc chi dùng, là do chủ mẫu ban cho; con cái có được nuôi dưỡng dưới gối hay không, là do chủ mẫu định đoạt; ngay cả có gặp được phu quân hay không, cũng phải nhìn sắc mặt chủ mẫu.”

Ta bế đứa nhỏ giao cho ma ma, từ từ đứng lên, chỉnh lại nếp y phục.

“Làm cho thiếp thất đắc sủng rơi vào cảnh thất sủng, là môn học bắt buộc của phận làm chủ mẫu.”

32

Quốc công gia đi vào một mùa đông năm ấy.

Đêm hôm trước còn vừa dùng xong nửa bát cháo, sáng sớm ngày hôm sau đã không bề tỉnh lại.

Triệu di nương canh giữ suốt đêm, khóc đến chết đi sống lại.

Mấy thứ tử quỳ trước linh cữu, biểu cảm mỗi người một vẻ.