Kinh nghiệm kiếp trước nói cho ta biết: Tiểu tam mang thai, mới là lúc ả yếu ớt nhất.

Ngươi chẳng cần phải ra tay, ngươi chỉ cần khiến ả tự đi tìm đường chết là được.

Lúc ta bước vào viện của bà mẫu, bên trong đang cực kỳ náo nhiệt.

Bà mẫu nắm tay Liễu Yên Nhiên, cười đến không khép được miệng.

Vệ Lâm đứng bên cạnh, nét đắc ý trên mặt quả thực muốn tràn cả ra ngoài.

Nhìn thấy ta đi vào, tiếng cười trong phòng bỗng chốc im bặt.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào ta, giống như đang nhìn một vị khách không mời mà tới.

Ta cười.

“Chúc mừng mẫu thân, chúc mừng phu quân, chúc mừng Liễu di nương.”

Ta bước đến trước mặt Liễu Yên Nhiên, nụ cười ôn nhu tới tột độ, đưa tay muốn nắm lấy tay ả: “Đây quả thật là hỷ sự tày đình. Liễu di nương, ngươi nhất định phải an thai cho tốt, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ xuất gì.”

Liễu Yên Nhiên phản xạ có điều kiện rụt tay về, cảnh giác nhìn ta.

Ta thu tay lại, nụ cười trên mặt không chút xê dịch.

Bà mẫu húng hắng ho một tiếng, cất lời: “Phương thị, Yên Nhiên đang mang cốt nhục của Vệ gia chúng ta, con tuyệt đối không được…”

“Mẫu thân yên tâm.” Ta ngắt lời bà ta, ngữ điệu không thể nào chân thành hơn, “Nhi tức nào phải loại người hay ghen không dung được người khác. Đứa con của Liễu di nương, cũng chính là con của ta. Nhi tức nhất định dốc sức tận tâm, chiếu cố thật tốt cho Liễu di nương, để nàng ta bình an sinh đứa trẻ ra đời.”

Căn phòng tĩnh lặng mất một giây.

Bà mẫu hồ nghi nhìn ta, Vệ Lâm cảnh giác nhìn ta, trên mặt Liễu Yên Nhiên lại càng như viết rõ dòng chữ “ngươi lừa ai cơ chứ”.

Ta vẫn mỉm cười, mặc cho bọn họ đánh giá.

Cứ hoài nghi đi.

Cứ cảnh giác đi.

Không sao cả.

Ta phái người đem tin tức “Liễu di nương sắp hạ sinh thứ trưởng tôn cho Quốc công phủ” lan truyền ra ngoài.

Quốc công gia vẫn còn sống sờ sờ ra đó cơ mà.

Ông là người coi trọng nhất đích thứ tôn ti.

Một thứ trưởng tử, trong mắt ông, không phải là hỷ sự, mà là mầm mống họa hoạn.

20

Tin tức Liễu Yên Nhiên có thai truyền ra ngoài chưa được ba ngày.

Quốc công gia đã ra tay.

Ngay đêm đó, mấy bà tử bưng một bát thang dược, tiến vào viện của Liễu Yên Nhiên.

Cũng đêm đó, Liễu Yên Nhiên liền phá thai.

Bà mẫu gào khóc một trận, không dám thốt nửa chữ không.

Vệ Lâm quỳ trong thư phòng cả một đêm, lúc ra ngoài mặt tái mét như tờ giấy, ánh mắt nhìn ta sắc như dao găm.

Ta đứng dưới hiên nhà, xa xa nhìn bọn họ bận rộn luống cuống, không hề tiến đến gần.

Ma ma nhỏ giọng hỏi: “Cô nương, Quốc công gia sao lại đột nhiên…”

“Mạc liêu bên cạnh Quốc công gia đã báo với ngài ấy,” ta thu gọn lại áo choàng, giọng điệu bình thản, “Gia tộc càng bề thế, càng không thể để cho thứ trưởng tử hoặc thứ trưởng tôn tồn tại, bằng không sẽ là căn nguyên gây loạn gia quyến. Mà đương kim Thánh thượng, lại là người cực kỳ coi trọng đích thứ tôn ti, Quốc công gia là bề tôi thân cận của Thiên tử, đương nhiên hiểu rõ hậu quả mà thứ trưởng tôn mang lại.”

Ma ma hít sâu một hơi lạnh: “Sao cô nương lại biết tường tận đến thế?”

Ta khẽ mỉm cười: “Tình cờ là con trai của vị Lý sư gia kia ốm nặng, là ta bảo phủ y chữa trị cho, ngoài ra còn thưởng sáu mươi lượng bạc. Điều kiện là bảo ông ta trước mặt Quốc công gia nói đỡ cho ta vài câu công đạo.”

“Vậy bên cô gia và Liễu di nương…”

“Liên quan gì đến ta? Người đóng vai ác cũng đâu phải ta.”

Còn về đứa con của Liễu Yên Nhiên vì sao lại mất, phủ y bảo là do thể trạng yếu ớt, ngã xuống nước tổn hại đến thân thể. Chẳng liên quan gì đến ai cả.

Ta quay về phòng, cầm quyển sổ sách lên, tiếp tục tính toán chi tiêu tháng này.

Đông khoa viện thấp thoáng vọng lại tiếng khóc.

Ta không buồn ngẩng đầu lên.

21