“Cầm lấy. Về sau hầu hạ bên cạnh gia, dụng tâm một chút.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh minh sáng sủa.

“Nô tài hiểu rõ.”

Từ đó trở đi, tin tức trong viện của ta trở nên linh thông hơn hẳn.

Vệ An không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện của Vệ Lâm.

Hắn chỉ cách dăm ba ngày lại nhờ ma ma truyền đến ta một câu nói:

“Hôm nay Liễu di nương lại khóc, nói mơ thấy song thân, gia đã bồi ả cả buổi chiều.”

“Hôm nay Liễu di nương kêu tức ngực, gia đã sai người đi mời thái y.”

“Hôm nay Liễu di nương dặn người hầm canh, tự tay đem đến thư phòng của gia.”

Ta nghe qua, gật đầu, việc cần làm vẫn cứ tiếp tục làm.

Có một số chuyện, biết là đủ rồi.

Chưa cần phải dùng tới ngay.

Còn về Vệ Lâm, ngày hôm sau, hắn liền sai người đem đến một hộp huyết yến.

Nói là để ta bồi bổ thân thể.

Ta nhận lấy, bảo ma ma đem đi hầm, ăn không sót một giọt.

Phía Liễu Yên Nhiên nghe nói tin này, nghe bảo lại ném vỡ một bộ chén trà.

Ta mỉm cười.

Kịch hay, mới chỉ bắt đầu thôi.

24

Ngày Vệ An đến viện của ta dập đầu, ta không nhiều lời, thưởng cho hắn mười lượng bạc.

“Cầm lấy. Sau này hầu hạ bên cạnh gia, dụng tâm một chút.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kì rõ ràng.

“Nô tài đã hiểu.”

Đợi hắn lui xuống, ma ma sán lại gần, hạ giọng hỏi: “Cô nương, Vệ Cần kia, quả thật là người của nhị phòng sao?”

Ta nâng chén trà lên, khẽ mỉm cười.

Làm sao có thể nói cho bà ấy biết, đó chỉ là cái cớ tạm thời mà thôi.

Dù sao thì người cũng đã bị ta đuổi đi rồi, Vệ Lâm cũng đâu rảnh rỗi mà đi tra xét.

Vệ Cần có phải là người của nhị phòng hay không, vốn không quan trọng.

Quan trọng là, Vệ Lâm đã tin rồi.

Loại người như Vệ Lâm, ta đã sớm nhìn thấu từ lâu.

Cương ngạnh độc đoán, chỉ biết chê bai người khác, tài năng thì thưa thớt, lại hay làm việc theo cảm tính.

Trình bày sự thật, giảng đạo lý, hắn sẽ không nghe lọt tai.

Ngươi có nói với hắn một trăm lần “Liễu Yên Nhiên đang châm ngòi ly gián”, không bằng để hắn tự “nghĩ cho rõ”.

Nhưng vì sao hắn có thể muốn làm gì thì làm?

Chẳng qua vì hắn là đích tử duy nhất của Quốc công phủ, là Thế tử ván đã đóng thuyền.

Không ai dám động đến hắn.

Không ai uy hiếp được hắn.

Cho nên hắn không kiêng nể gì cả, nghe gió đã tưởng là mưa, Liễu Yên Nhiên tùy tiện khóc lóc vài câu, hắn đã vội vàng đến hưng sư vấn tội.

Nhưng hiện tại thì khác rồi.

Ta phải để hắn biết: Ngôi vị Thế tử này, không phải làm bằng sắt đánh mãi không vỡ.

Có cảm giác nguy cơ, những thói hư tật xấu khiến người ta phản cảm kia mới bị đè nén lại.

Ngay cả khi không kiềm chế được, ít nhất cũng phải học được cách sợ hãi.

Ta đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vệ An lúc này hẳn đã đến trước mặt Vệ Lâm rồi.

Đứa trẻ này thông minh, biết phải làm thế nào.

Về phía Liễu Yên Nhiên, động tác nhỏ ngày càng nhiều.

Nhưng hiệu quả thu được, lại dần mất linh nghiệm theo từng ngày.

Lúc đầu, là số lần Vệ Lâm đến viện của ả bắt đầu thưa thớt.

Từ ngày nào cũng đến, chuyển sang cách ngày mới đến, rồi lại thành ba năm ngày mới ló mặt một lần.

Điều khiến ả kinh sợ nhất là, sự khiêu khích giấu sau vỏ bọc uỷ khuất vốn trước giờ luôn dùng tốt, vậy mà không linh nghiệm nữa.

Mỗi khi ả lén lút than vãn bị ta hà khắc, bị ta cắt xén, bị ta coi thường, Vệ Lâm không còn giống như trước vô não bao che cho ả nữa, càng không tới tìm ta kiếm chuyện.

Mà lại nhíu mày nói: “Đừng có không có việc gì lại kiếm chuyện. Phu nhân đối với nàng đã đủ khoan dung rồi.”

Liễu Yên Nhiên có thể không sốt ruột sao?

Kẻ sốt ruột, tự nhiên có bệnh thì vái tứ phương.

Nha hoàn bên cạnh ả, vốn là do ta theo quy củ cắt cử sang, đứa nào cũng thành thật an phận.