Ngày thư từ hôn được đưa đến phủ, cả kinh thành đều chờ xem ta thành trò cười.
Vị hôn phu chê ta xuất thân thấp kém, trước mặt bao người xé nát hôn ước, quay lưng cưới đích nữ nhà Thừa tướng.
Cha ta tức đến thổ huyết, mẹ ta ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt.
Hàng xóm láng giềng chỉ trỏ, nói đời này của ta coi như xong.
Đêm hôm sau, cổng phủ bị gõ vang.
Từ tái ngoại truyền về tin tức, nói kẻ t /ử địch đã đấu với ta suốt mười năm nơi biên quan, phi ngựa đến ch /ết năm con, giữa đêm không nghỉ, thẳng hướng kinh thành.
Ta cười lạnh.
Hắn chắc chắn đến xem ta mất mặt.
Nhưng khi chín mươi rương sính lễ bày kín cả con phố, khi hắn một thân bụi đường quỳ trước cửa phủ, ta hoàn toàn ngây người.
Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt là sự nghiêm túc ta chưa từng thấy.