Phụ thân hắn, viên Lại bộ thị lang, cũng liên tiếp mấy ngày cáo bệnh, không dám thượng triều.

Đích nữ phủ Thừa tướng, Thẩm Nhược Tuyết, cũng trở thành đối tượng để người ta thương hại.

Nàng vốn là kim chi ngọc diệp, thiên chi kiêu nữ.

Nay vì mối hôn sự này mà bị buộc chặt cùng ta – một “kẻ bị ruồng bỏ” – lúc nào cũng bị đem ra so sánh.

Đối với một người tâm cao khí ngạo như nàng, đó chẳng khác nào kỳ sỉ đại nhục.

Ta có thể tưởng tượng được, lúc này nàng hẳn hận ta đến mức nào.

Một vụ lui hôn, một lần cầu thân.

Tựa như một bàn tay vô hình, đem quan hệ giữa mấy thế lực lớn trong kinh thành triệt để khuấy đảo.

Phủ Thừa tướng đại diện cho phe văn quan, phủ Trấn Bắc tướng quân đại diện cho phe võ tướng, vốn dĩ đã có không ít ma sát.

Nay bởi vì hôn sự của chúng ta, thế đối lập giữa hai bên gần như bị đẩy hắn ra trước ánh sáng.

Ta, Tống Tri Hạ, từ một nữ nhi của lục phẩm văn quan vốn chẳng mấy ai để ý, lại vô duyên vô cớ đứng ngay giữa tâm bão.

Ta ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm bản khế ước đã ký cùng Bùi Cảnh Sâm.

Giấy trắng mực đen, rành rành rõ ràng.

Trên đó còn có dấu tay đỏ tươi hắn ấn xuống.

Ta nhìn tờ giấy ấy, bỗng thấy có chút nực cười.

Ta tưởng mình đang lợi dụng hắn, vì bản thân và gia tộc mà mưu một con đường sống.

Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải ta cũng bị hắn cuốn vào một vòng xoáy lớn hơn sao.

Bùi Cảnh Sâm.

Hắn thật sự chỉ vì chút tình cảm mơ hồ thời niên thiếu, mà làm ra chuyện long trời lở đất như vậy sao?

Ta luôn có cảm giác, mọi việc không đơn giản đến thế.

Người nam nhân ấy giống như một màn sương mù dày đặc.

Mỗi khi ta tưởng đã nhìn rõ hắn, lại phát hiện mình lún sâu thêm một bước.

“Tiểu thư, tiểu tướng quân họ Bùi sai người đưa đồ tới.”

Giọng nha hoàn vang lên ngoài cửa.

Ta cẩn thận cất khế ước đi, nhàn nhạt đáp một tiếng.

“Mang vào đi.”

Chẳng bao lâu sau, hai bà tử khỏe mạnh khiêng một chiếc rương lớn bước vào.

Nắp rương được mở ra.

Trong rương không phải vàng bạc châu báu, cũng chẳng phải lụa là gấm vóc.

Mà là cả một rương lớn, từng gói được bọc giấy dầu chỉnh tề… quế hoa cao.

Đầy ắp một rương.

Hương thơm ngọt đậm đà lập tức lan khắp gian phòng.

Ta sững người.

Nha hoàn từ trong rương tìm thấy một tờ giấy nhỏ, đưa cho ta.

Ta mở

ra.

Trên đó là nét chữ của Bùi Cảnh Sâm, rồng bay phượng múa, phóng khoáng ngang tàng.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

“Sau này, quế hoa cao của nàng, ta bao hết.”

Không ký tên.

Nhưng ta biết là hắn.

Ta siết chặt tờ giấy, nhìn cả rương quế hoa cao trước mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Tên điên này.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Chỉ bằng chút ân huệ nhỏ nhoi này, đã muốn thu mua ta sao?

Ta khẽ hừ một tiếng, ném tờ giấy xuống bàn.

Thế nhưng nơi khóe môi lại không tự chủ được khẽ cong lên một độ cong mà chính ta cũng chưa kịp nhận ra.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn dịu dàng.

10

Thiếp mời là do phủ Tam công chúa gửi tới.

Danh nghĩa là thưởng cúc yến.

Thực chất là cho những công tử tiểu thư còn chưa hôn phối trong kinh thành một dịp để tương xem.

Những buổi yến như thế này, năm nào ta cũng thích tham dự nhất.

Cố Ngạn Thanh khi ấy luôn kề bên ta.

Chúng ta trở thành tâm điểm của toàn trường.

Hắn ôn nhu nhã nhặn, ta rạng rỡ động lòng người, là một đôi bích nhân khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Nhưng năm nay, cảnh còn người mất.

Ta vốn không muốn đi.

Không muốn đối diện với những ánh mắt dò xét, thương hại, hoặc hả hê kia.

Thế nhưng mẫu thân nói, ta bắt buộc phải đi.

“Tri Hạ, con nay đã là vị lai chủ mẫu của phủ Trấn Bắc tướng quân, chuyện này đã như ván đã đóng thuyền.

“Con đại diện không chỉ cho chính mình, mà còn cho thể diện của Tống gia và Bùi gia.”

“Trốn cũng không trốn được.

“Con phải đi, hơn nữa còn phải đi thật phong quang.

“Phải để tất cả mọi người nhìn rõ, nữ nhi Tống gia ta không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

“Càng phải để một vài kẻ có mắt không tròng kia biết rõ, thứ hắn vứt bỏ rốt cuộc là trân bảo thế nào.”

Lời mẫu thân như đánh thẳng vào tâm trí ta.

Phải.

Ta không thể trốn.

Nếu ta trốn đi, chẳng phải vừa hay hợp ý những kẻ kia, tự mình ngồi yên thừa nhận tiếng xấu nhát gan chột dạ sao.

Trận này, ta nhất định phải đánh.

Hơn nữa, phải thắng cho thật đẹp.

Ngày thưởng cúc yến, Bùi Cảnh Sâm đích thân đến phủ đón ta.

Hắn không mặc bộ khôi giáp chói mắt kia, mà thay bằng một thân cẩm bào huyền sắc, nơi cổ tay và vạt áo thêu mây cuộn bằng chỉ vàng tinh xảo.

Càng tôn lên thân hình cao lớn thẳng tắp, diện mạo như ngọc.

Bớt đi vẻ lăng lệ nơi sa trường, lại thêm vài phần quý khí của thế gia công tử.

Hắn cưỡi một con tuấn mã đen tuyền cao lớn, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, cứ thế dừng trước cổng Tống phủ.

Nửa con phố đều vây lại xem.

Khi ta xách váy bước ra, hắn trở mình xuống ngựa, đưa tay về phía ta.

Dưới ánh nắng, bàn tay hắn rộng dày, khớp xương rõ ràng, phủ một lớp chai mỏng do luyện võ để lại.

Vững vàng đến lạ.

Ta đặt tay mình lên đó.

Hắn thuận thế đỡ ta lên con bạch mã nhỏ đã chuẩn bị sẵn, tính tình hiền thuận.

Động tác tự nhiên trôi chảy, không hề vượt lễ.

“Đi sát ta.”

Hắn chỉ nói vỏn vẹn ba chữ, rồi xoay đầu ngựa, đi phía trước.

Hắn không song mã cùng ta, mà cố ý nhanh hơn chỉ nửa thân ngựa.

Đó là một tư thế bảo hộ.

Vừa chắn gió phía trước cho ta, lại có thể bất cứ lúc nào cũng để mắt đến an nguy của ta.

Chi tiết nhỏ ấy khiến lòng ta khẽ động.

Đến phủ Tam công chúa, trước cổng đã xe ngựa tấp nập.

Khi hai chúng ta, một đen một trắng, hai con tuấn mã xuất hiện trước cổng, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Những tiếng thì thầm rì rầm như thủy triều cuộn đến.

Ta có thể cảm nhận được sự phức tạp trong những ánh nhìn ấy.

Có kinh diễm, có đố kỵ, có tò mò, có dò xét.

Ta thẳng lưng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Bùi Cảnh Sâm trở mình xuống ngựa, rồi bước đến trước ngựa của ta, lại một lần nữa đưa tay ra.

Nhưng lần này, hắn không đợi ta đặt tay vào.

Một tay vòng qua eo ta, một tay đỡ lấy chân ta, trực tiếp bế ta xuống một cách vững vàng.

Thân thể ta bỗng chốc rời khỏi yên ngựa, rồi rơi vào một vòng ôm rắn rỏi mà ấm nóng.

Mùi xà hương thanh sạch, hòa lẫn hơi thở nắng nhè nhẹ trên người hắn, bao trùm lấy ta.

Đầu óc ta “ong” một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng.

Chung quanh vang lên một loạt tiếng hít sâu.

Ta cảm nhận được vô số ánh mắt như mũi kim châm thẳng vào người mình.

Hai gò má ta không khống chế nổi mà nóng bừng lên.

“Bùi Cảnh Sâm!”

Ta nghiến răng, gọi tên hắn qua kẽ răng.

Tên điên này!

Hắn có biết đây là nơi nào không?

Hắn có biết hành động này sẽ dẫn đến bao nhiêu lời bàn tán không?

Hắn lại như chẳng hề hấn gì, đặt ta xuống đất thật vững.

Rồi ghé sát bên tai ta, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai chúng ta nghe thấy, thấp giọng nói.

“Diễn kịch thì phải diễn cho trọn.”

“Vị hôn phu tương lai của nàng, nếu giữa chốn đông người còn giữ lễ độ như khách sáo tương kính.

“Người ta chỉ cho rằng chúng ta mặt hợp lòng tan, là bị ép kết thân.”

“Nhưng nếu ta “tình bất tự cấm thì sao?”

Giọng hắn mang theo một tia trêu chọc.

“Vậy chỉ càng chứng minh, ta Bùi Cảnh Sâm đối với nàng Tống Tri Hạ, yêu đến tận xương tủy, một ngày không gặp, đã như cách ba thu.

“Nàng tin không, sau ngày hôm nay, thoại bản khắp kinh thành đều sẽ đổi sang một lối viết mới?”

Ta bị hắn chặn họng bằng một tràng lý lẽ xiêu vẹo ấy, nhất thời không biết nói gì cho phải.