13

Sau khi đính thân với Bùi Cảnh Sâm, Tống phủ quét sạch mây mù ảm đạm trước đó.

Mỗi ngày người ra kẻ vào tấp nập, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi.

Mẫu thân kéo ta lại, đích thân đo may kích thước giá y cho ta.

Nụ cười trên gương mặt bà rực rỡ đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.

Phụ thân cũng như trẻ lại mười tuổi, mỗi ngày vào triều, lưng thẳng như tùng.

Bùi Cảnh Sâm gần như ngày nào cũng đến.

Khi thì buổi chiều tối, cùng phụ thân chơi một ván cờ.

Khi thì buổi trưa, mang mấy quyển thoại bản mới lạ đến cho ta giải khuây.

Nhiều hơn cả là hắn sai người đưa lễ vật đến.

Hôm nay là một bộ trân châu Nam Hải giá trị liên thành.

Ngày mai là mấy tấm vân cẩm đã tuyệt tích từ lâu.

Chất vải mịn như nước chảy, dưới ánh nắng có thể ánh lên bảy sắc cầu vồng, nghe nói là cống phẩm tiền triều, đến cả nương nương trong cung hiện tại cũng chưa chắc có.

Những thứ hắn đưa đến, chưa từng dung tục.

Món nào cũng tinh xảo đến cực điểm, lại món nào cũng hợp đúng tâm ý ta.

Tựa như hắn không phải đang tặng lễ.

Mà là đem tất cả những thứ ta từng yêu thích suốt mười mấy năm qua, nhưng không có được… từng món từng món, bù đắp lại cho ta.

Hạ nhân trong phủ đối với vị cô gia tương lai này đã sớm kính phục đến mức tâm phục khẩu phục.

Trước kia, bọn họ sợ hắn.

Hiện tại, lại là từ đáy lòng kính trọng hẳn, mong hắn đến.

Chỉ có ta biết, người nam nhân ấy đang dùng một phương thức nhuận vật tế vô thanh, từng chút từng chút một, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của ta.

Như một tấm lưới dày mịn.

Khiến ta không còn đường lui.

Ngay lúc hôn kỳ ngày một cận kề, mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy, một người không ngờ tới lại phá vỡ sự bình lặng ấy.

Chiều hôm đó, ta đang ở trong viện mình, nhìn tú nương do Bùi phủ phái đến gấp rút may giá y cho ta.

Quản gia lại hớt hải chạy vào.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

“Trong cung có người đến!”

Tim ta chợt thắt lại.

Trong cung?

Ta đứng dậy, bước ra cổng viện, quả nhiên thấy một thái giám trung niên mặc nội thị phục, mặt trắng không râu, đang đứng đó.

Phía sau hắn còn có hai tiểu thái giám.

Thần sắc kiêu căng, mắt cao hơn đầu.

Mẫu thân nghe tin cũng vội chạy tới, trên mặt mang theo mấy phần thấp thỏm bất an.

“Công công đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì quan trọng?”

Mẫu thân dè dặt hỏi.

Ánh mắt tên thái giám trung niên lướt qua người ta một vòng, tựa như mang theo móc câu.

“Ngươi chính là Tống Tri Hạ?”

Giọng hắn the thé, lại lạnh lẽo.

Ta khom người hành lễ.

“Tiểu nữ chính là.”

Hắn gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một cuộn lụa vàng sáng.

“Khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương.

Hắn kéo dài giọng, từng chữ từng chữ đọc lên.

“Truyền Tống thị Tri Hạ, lập tức nhập cung yết kiến.”

“Không được chậm trễ.”

Ta và mẫu thân đều sững người.

Hoàng hậu nương nương?

Vì sao người lại muốn gặp ta?

Ta chẳng qua chỉ là con gái một lục phẩm văn quan, cho dù sắp gả vào tướng quân phủ, cũng tuyệt không có tư cách để Hoàng hậu đích thân triệu kiến.

Chuyện này thật quá bất thường.

Sắc mặt mẫu thân lập tức trắng bệch.

Bà siết chặt tay ta, lòng bàn tay lạnh toát, toàn là mồ hôi.

Ngay thời khắc then chốt này mà bị Hoàng hậu triệu kiến, là phúc hay họa… thực khó đoán.

Chẳng lẽ là… vì tướng phủ?

Mẫu thân của Thẩm Nhược Tuyết chính là biểu muội ruột của Hoàng hậu.

Mối quan hệ ấy, cả kinh thành đều biết rõ.

Chẳng lẽ Thẩm Nhược Tuyết đã đến trước mặt Hoàng hậu cáo trạng ta, Hoàng hậu muốn vì cháu gái mình mà ra mặt?

Tim ta từng chút từng chút một chìm xuống.

Nếu quả thật như vậy, chuyến đi hôm nay e rằng chính là Hồng Môn yến.

Nhưng hoàng mệnh khó trái.

Ta không có đường lui.

Ta khẽ vỗ tay mẫu thân, ra hiệu cho bà an tâm.

“Nữ nhi tuân chỉ

Ta ngẩng đầu, nhìn tên thái giám thần sắc kiêu căng kia, giọng điệu bình thản.

“Xin công công chờ một lát, cho tiểu nữ thay y phục.”

Hắn dường như không ngờ ta có thể bình tĩnh đến vậy.

Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ cười mà không cười.

“Tống tiểu thư cứ tự nhiên”

“Chỉ là… đừng để nương nương đợi lâu.

Ta trở vào phòng, lấy tốc độ nhanh nhất thay một bộ xiêm y nhã nhặn đoan trang.

Không đeo bất cứ trang sức hoa lệ nào, chỉ cài trên tóc một cây trâm bạch ngọc do Bùi Cảnh Sâm tặng.

Ôn nhuận, trong suốt.

Năm trong tay, dường như có thể cho ta một chút lực lượng an định.

Trước khi ra cửa, ta nói với mẫu thân.

“Mẫu thân, đừng lo.

“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”

“Ta, Tống Tri Hạ, không dễ bị người khi dễ đến thế.”

Nói xong, ta không quay đầu lại nữa, theo tên thái giám ấy lên cỗ xe ngựa trong cung phái đến.

Bánh xe lộc cộc lăn đi, tiến về phía tòa cung điện vàng son rực rỡ, mà cũng sâu không thấy đáy kia.

Trong lòng ta lạnh như băng.

Ta biết, từ khoảnh khắc ta đáp ứng gả cho Bùi Cảnh Sâm, ta đã không còn là cô nương có thể tùy ý làm theo ý mình nữa.

Mỗi bước ta đi, đều liên quan đến vinh nhục của Tống gia và Bùi gia.

Trận này, ta chỉ có thể thắng.

Không

thể thua.

Cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng cung.

Ta theo tên thái giám ấy, xuyên qua hết bức tường cung nghiêm ngặt này đến bức tường cung khác.

Cung nữ và thái giám xung quanh đều cúi đầu, bước chân không phát ra một tiếng động.

Trong không khí lan tràn một thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Cuối cùng, chúng ta dừng trước một tòa cung điện khí thế hùng vĩ.

Phượng Nghi cung.

Nơi Hoàng hậu cư ngụ.

Ta hít sâu một hơi, chỉnh lại y phục, rồi theo thái giám bước vào.

Trong đại điện, hương long diễn quý giá đang tỏa ra từng làn khói mỏng.

Một phụ nhân mặc phượng bào, đầu đội cửu phượng kim quan, ung dung đoan tọa trên chủ vị.

Nhìn qua chỉ chừng hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng cực tốt, trên mặt không hề lộ dấu vết năm tháng.

Mi mục ôn hòa, khóe môi thậm chí còn mang theo một tia ý cười như có như không.

Nhưng đôi mắt ấy lại sâu thẳm như giếng cổ, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người.

Bà chính là quốc mẫu đương triều, Trần Hoàng hậu.

Ta

quỳ xuống, hành đại lễ.

“Thần nữ Tống Tri Hạ, bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. “Đứng lên đi.”

Giọng Hoàng hậu rất ôn hòa, nghe không ra hỉ nộ.

“Ban toa.”

Một cung nữ mang đến một chiếc thêu đồn, đặt ở vị trí không gần không xa bà.

Ta tạ ân, chỉ ngồi nửa mông.

Đầu

vẫn khẽ cúi xuống.

Hoàng hậu không lập tức nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát ta.

Ánh mắt ấy không mang theo cảm xúc, nhưng còn sắc bén hơn lưỡi đao.

Giống như đang ước lượng phẩm chất của một món hàng.

Rất lâu sau, bà mới chậm rãi mở lời.

“Ngẩng đầu lên, để bản cung nhìn xem.”

Ta theo lời, ngẩng đầu.