Đón lấy ánh mắt của bà.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta không né tránh.

Trong mắt Hoàng hậu thoáng qua một tia tán thưởng.

“Quả là có chút gan dạ.

Bà nâng chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm.

“Hôm nay bản cung gọi người đến, không vì chuyện gì khác.”

“Chỉ là nghe nói, tiểu tướng quân phủ Trấn Bắc vì ngươi mà chạy đến chết năm con ngựa, suốt đêm từ biên quan quay về.

“Lại chuẩn bị trăm rương sính lễ, trở thành giai thoại trong kinh”

“Bản cung thực sự muốn biết, rốt cuộc là nữ tử thế nào, mới có thể khiến Bùi gia cái kẻ trời không sợ, đất không kiêng, hỗn thế ma vương nổi danh khắp kinh thành ấy….. cũng phải cúi đầu say đắm đến mức như vậy?”

Lời bà nghe qua tựa như chuyện trò thường nhật.

Nhưng ta lại nghe ra trong đó một tia dò xét.

Ta không dám khinh suất, thận trọng đáp.

“Nương nương quá khen.”

“Chỉ là lời đồn ngoài phố chợ, không đáng tin.”

“Bùi tiểu tướng quân cùng thần nữ quen biết từ nhỏ, có lẽ… tình phần khác biệt mà thôi.”

Hoàng hậu khẽ cười.

Nụ cười ấy lại không chạm tới đáy mắt.

“Tình phần khác biệt?”

“Sao bản cung lại nghe nói, hai người các ngươi là tử địch đấu đá suốt mười năm?”

Tim ta đột nhiên siết chặt.

Quả nhiên, bà biết hết.

Ta ha mi måt.

“Hồi nương nương, niên thiếu vô tri, khó tránh khỏi va chạm tranh chấp.”

“Không đáng để tính.

“Ô?”

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, thân người hơi nghiêng về phía trước.

“Vậy theo ngươi, hài tử nhà họ Cố kia… cùng ngươi, rốt cuộc là thế nào?” Đến rồi.

Câu hỏi thực sự… đã đến.

Lòng bàn tay ta bắt đầu rịn mồ hôi.

Câu này, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Ta ổn định tâm thần, trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách.

Ta không thể nói xấu Cố Ngạn Thanh, như vậy sẽ khiến ta có vẻ nhỏ nhen, oán trách người cũ.

Ta cũng không thể biện hộ cho hắn, như thế Hoàng hậu sẽ cho rằng ta còn lưu luyến tình xưa.

Ta trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở lời.

“Hồi nương nương, Cố công tử cùng thần nữ từng có hôn ước, là do thần nữ thuở nhỏ nhìn người không thấu.”

“Nay hôn ước đã bãi bỏ, ân oán cũng đã phân minh, đối với thần nữ, chỉ là một đoạn trải nghiệm trong đời mà thôi.

“Người ta rồi cũng phải nhìn về phía trước.”

“Người và việc đã qua, cứ xem như hôm qua đã chết, không cần nhắc lại.”

Lời đáp của ta không kiêu không nịnh.

Vừa dứt khoát cắt đứt liên hệ với Cố Ngạn Thanh, lại vừa biểu lộ rõ thái độ của mình.

Hoàng hậu lặng lẽ nhìn ta, không nói gì.

Trong đại điện tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

Ngay khi ta cho rằng bà sắp làm khó.

Bà lại bỗng nhiên bật cười.

Lần này, là nụ cười thực sự.

Trong nụ cười ấy mang theo vài phần tán thưởng chân thành.

“Hay cho một câu ‘hôm qua đã chết.”

Bà gật đầu.

“Là một đứa trẻ thông minh.”

“Chẳng trách có thể khiến Bùi Cảnh Sâm đặt nơi đầu quả tim.

Giọng bà chợt đổi hướng, cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

“Bản cung biết, bên ngoài đang đồn rằng nha đầu nhà họ Thẩm kia, vì chuyện Cố gia mà trong lòng có khúc mắc với ngươi.”

“Bản cung cũng biết, ngươi sợ hôm nay bản cung triệu ngươi vào cung là để thay nàng ta ra oai phủ đầu.”

Ta không lên tiếng, coi như mặc nhiên thừa nhận.

Hoàng hậu khẽ thở dài.

“Nhược Tuyết đúng là cháu gái của bản cung.

“Nhưng bản cung trước hết vẫn là Hoàng hậu của Đại Hạ.

“Việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng.”

Bà đứng dậy, bước đến trước mặt ta.

Đích thân đưa tay đỡ ta đứng lên.

Trên tay bà phảng phất hương lan nhè nhẹ.

“Tống Tri Hạ, ngươi có biết hôn sự giữa ngươi và Bùi Cảnh Sâm… rốt cuộc mang ý nghĩa gì không?”

Ta lắc đầu.

“Nó có nghĩa là, trên triều đường, bức tường ngăn cách giữa văn và võ… rốt cuộc đã có một tia hy vọng được hàn gắn.”

“Phụ thân ngươi tuy chức vị không cao, nhưng là đại biểu của thanh lưu văn quan.

“Bùi gia tay nắm trọng binh, là xương sống của Đại Hạ.”

“Sự kết hợp của các ngươi, là cục diện mà Hoàng thượng, cũng là bản cung mong mỏi nhất.”

“Cho nên hôm nay bản cung triệu người nhập cung, không phải để vấn tội.”

“Mà là để chống lưng cho ngươi.”

Bà nói xong, liếc mắt ra hiệu cho cung nữ bên cạnh.

Cung nữ lập tức bưng một chiếc khay tiến lên.

Trên khay là một tấm gấm đỏ ánh sáng lưu chuyển, hoa văn lấp lánh.

Trên nền gấm ấy, chỉ vàng thêu nên một con phượng hoàng sống động như thật.

“Đây là gấm Bách Điều Triều Phượng do Giang Nam Chức Tạo Cục năm nay tiến cống, tổng cộng chỉ được ba tấm.

“Bản cung ban cho ngươi một tấm này, dùng làm giá y.

“Bản cung hi vọng ngươi hiểu.

“Ngươi gả vào Bùi gia, tức là nữ chủ nhân tương lai của phủ Trấn Bắc.”

“Sau lưng ngươi, không chỉ có Bùi gia, mà còn có bản cung, còn có giang sơn xã tắc của Đại Hạ.”

“Ngươi chỉ cần đường đường chính chính làm tốt vị trí Bùi gia tức phụ.”

“Còn những hạng tiểu nhân quỷ quái không đáng đặt lên mặt bàn kia, tự có bản cung đứng ra che chở cho ngươi.”

Ta hoàn toàn sững sờ.

Trong mộng ta cũng không nghĩ đến, sự việc lại rẽ sang hướng như vậy.

Bữa tiệc Hồng Môn ta tưởng tượng, vậy mà lại biến thành một ân thưởng lớn đến thế.

Ta nhìn tấm gấm hoa mỹ vô song kia, nhìn vào đôi mắt thấu suốt mọi thứ của Hoàng hậu.

Bỗng nhiên hiểu ra, ván cờ dưới chân ta… lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Một sức mạnh vô hình khổng lồ đã đẩy ta vào trung tâm bàn cờ.

Thân bất do kỷ.

Mà cũng không còn đường lui.

14

Khi ra khỏi cung, đầu óc ta vẫn còn mơ hồ.

Ân thưởng của Hoàng hậu nương nương tựa như một cơn cuồng phong, nhanh chóng quét qua toàn bộ kinh thành.

Tấm gấm Bách Điều Triều Phượng ấy được nghi trượng trong cung long trọng đưa đến Tống phủ.

Gần như nửa kinh thành đều kéo ra vây xem.

Đó là vinh dự đến nhường nào.

Ta, Tống Tri Hạ, còn chưa gả vào Bùi gia, đã được Hoàng hậu nương nương để mắt.

Không khác gì tuyên cáo với toàn bộ mọi người.

Ta là người được Hoàng hậu coi trọng.

Ai muốn động đến ta, trước hết phải cân nhắc xem mình có đủ phân lượng hay không.

Phụ thân và mẫu thân khi nhận được ân thưởng, kích động đến mức gần như không nói nên lời.

Hai người nhìn tấm gấm hoa lệ ấy, vành mắt đều đỏ hoe.

Tống gia ta bao đời nay đều là người an phận thủ thường.

Nào từng được hưởng vinh sủng ngập trời như vậy.

Ta biết, tất cả những điều này đều vì Bùi Cảnh Sâm.

Vì ý nghĩa chính trị đằng sau hôn sự này.

Nhưng mặc kệ thế nào, Tống gia đã thật sự đứng vững gót chân nơi kinh thành.

Không còn ai dám coi thường.

Có “chống lưng” của Hoàng hậu nương nương, việc chuẩn bị hôn lễ sau đó thuận lợi đến khác thường.

Bất kể là mua sắm hay thuê người, đi đến đâu cũng được mở đường, cung kính hết mực.

Ngày ấy, ta dẫn theo nha hoàn đến “Trân Bảo Các”, cửa hiệu châu báu lớn nhất kinh thành, chọn đồ trang sức làm của hồi môn.

Trong sính lễ Bùi gia đưa đến tuy có vô số trận bảo.

Nhưng mẫu thân nói, đồ hồi môn của nữ tử vẫn nên có vài món do chính mình lựa chọn, như vậy mới có ý nghĩa.

Chưởng quầy Trân Bảo Các vừa thấy ta, liền cúi người khom lưng ra đón, ân cần như gặp tổ tông.

“Ôi chao, Tống tiểu thư, cuối cùng người cũng đến!”

“Mời vào, mời vào!”

Hắn đưa ta lên nhã gian tao nhã nhất lầu hai, đem tất cả những kiểu dáng mới nhất, tốt nhất trong tiệm bày ra trước mặt ta.

Châu ngọc rực rỡ, ánh sáng lấp lánh.

Ta kiên nhẫn lựa chọn.

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một cây bộ diêu phượng hoàng bằng xích kim.

Phượng hoàng kia dang cánh như muốn bay, miệng ngậm một chuỗi tua trân châu nhỏ mảnh.

Tay nghề tinh xảo, hoa lệ mà không phô trương.

Vừa vặn tương xứng với tấm giá y Hoàng hậu ban thưởng.

“Chưởng quầy, cây bộ diêu này…

Ta vừa định mở lời hỏi.

Một giọng nói kiều diễm mà pha chút cay nghiệt bỗng vang lên từ phía sau.

“Cây bộ diêu này, bổn tiểu thư lấy.”

Ta quay đầu lại.

Chỉ thấy Thẩm Nhược Tuyết vận một thân hoa phục lộng lẫy, được một đám nha hoàn bà tử vây quanh, đứng ngay phía sau ta.

Trên mặt nàng ta là vẻ kiêu ngạo quen thuộc.

Ánh mắt nhìn ta đầy ghen ghét và hận ý không hề che giấu.

Quả là oan gia ngõ hẹp.

Chưởng quầy lập tức lộ vẻ khó xử.

“Chuyện này… Thẩm tiểu thư, thật sự xin thứ lỗi.”

“Cây bộ diêu này là Tống tiểu thư đã xem trước.”

Thẩm Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, ngay cả nhìn chưởng quầy cũng lười.

Ánh mắt nàng ta như lưỡi dao, thẳng tắp bắn về phía ta.

“Tống tiểu thư?”

Nàng ta kéo dài giọng, giễu cợt đến cực điểm.

“Tống tiểu thư oai phong thật đấy”

“Chẳng qua dựa vào thế lực Bùi gia, được Hoàng hậu nương nương ban cho chút ân sủng, liền thật sự coi mình là nhân vật rồi sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, Tống Tri Hạ.