Vừa chua xót, vừa đắng nghẹn, vừa căng trưởng đến khó thở.

Thì ra là vậy.

Thì ra đó không phải một lần ác ý ức hiếp.

Mà là một sự bảo hộ vụng về, vô vọng.

Ta nhìn hắn, nhìn đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy.

Trong đôi mắt kia không còn vẻ trêu chọc và ngạo nghễ ngày trước.

Chỉ còn một thứ tình cảm nồng đậm đến mức không tan nổi, đặc quánh như mực.

Và một nỗi ủy khuất bị thời gian chôn vùi quá lâu, đến hôm nay mới được thấy ánh sáng.

Ta chợt nhớ đến hôm ấy, khi ta khóc chạy đi.

Nha hoàn của ta từng nói, Bùi Cảnh Sâm một mình đứng bên ao rất lâu.

Đến khi trời tối hẳn vẫn chưa rời đi.

Khi đó ta chỉ nghĩ hắn chột dạ vì làm chuyện xấu.

Giờ nghĩ lại, thiếu niên cô độc ấy đứng giữa gió chiều, trong lòng sẽ là tâm trạng thế nào?

“Vậy… bánh quế hoa thì sao?”

Giọng ta khẽ run.

Chính ta cũng không nhận ra.

“Vì sao mỗi lần ta bị ngươi chọc đến khóc, hôm sau trong ngăn bàn của ta lại có bánh quế hoa?”

Hắn cười.

Nụ cười ấy có phần chua xót.

“Vì ta chỉ biết nàng thích ăn thứ đó.”

“Ta muốn xin lỗi nàng.

“Nhưng ta lại không hạ được mặt mũi.”

“Cho nên chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch như vậy.”

“Ta nghĩ nàng ăn đồ ngọt rồi, trong lòng có lẽ sẽ không còn đắng như thế.”

Hốc mắt ta lập tức đỏ lên.

Có thứ chất lỏng ấm nóng không khống chế được mà dâng trào.

Ta vội nghiêng mặt đi, không muốn để hắn nhìn thấy.

Mười năm.

Tròn vẹn mười năm.

Thứ ta tưởng là nhìn nhau chán ghét.

Thứ ta tưởng là đối đầu gay gắt.

Hóa ra chỉ là một màn độc diễn của riêng ta.

Ở nơi ta không nhìn thấy, thiếu niên mà ta ghét nhất ấy.

Vẫn luôn dùng cách vụng về, ngây ngô, nhưng chân thành nhất của mình.

Lặng lẽ thích ta suốt mười năm.

Một cơn gió thổi qua.

Lá trúc xào xạc vang lên.

Một chiếc lá lặng lẽ rơi xuống vai ta.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng phải chiếc lá ấy đi giúp ta.

Đầu ngón tay hắn ấm áp.

Mang theo một tia run rẩy rất khẽ, gần như không thể nhận ra.

“Tống Tri Hạ.”

Hắn nhìn ta, giọng khàn đặc.

“Chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc.”

“Nhưng hôm nay, ta muốn hỏi nàng một câu trước.”

“Cố Ngạn Thanh trong lòng nàng, thật sự tốt đến thế sao?”

“Tốt đến mức nàng không nhìn thấy bên cạnh mình còn có người khác?”

Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được nữa.

Từng giọt lớn lăn dài trên gò má.

Không phải vì Cố Ngạn Thanh.

Mà vì người đứng trước mắt ta.

Vì chân tướng đã đến muộn suốt mười năm này.

Ta nhìn hắn, lệ nhòa tầm mắt.

Ta thấy trong mắt hắn sự đau lòng và luống cuống.

Ta thấy hắn muốn lau nước mắt cho ta, lại không dám đưa tay ra.

Ta chợt cảm thấy chính mình mới là kẻ ngốc nhất.

Ta lắc đầu.

Dốc hết toàn bộ sức lực, lắc đầu.

Rồi ta nghe thấy giọng mình, nghèn nghẹn nơi sống mũi, khẽ khàng nói với hắn.

“Không tốt.”

“Hắn ta một chút cũng không tốt.”

“Là ta trước đây mù mắt.

16

Nước mắt ta như chuỗi ngọc đứt dây.

Mãi cũng không dừng lại.

Không phải vì ủy khuất, cũng không phải vì đau buồn.

Mà là một thứ xót xa đến quá muộn.

Xót xa cho thiếu niên cô độc đứng bên ao năm đó.

Xót xa cho thiếu niên lén nhét bánh quế hoa vào ngăn bàn ta mà không dám thừa nhận.

Xót xa cho thiếu niên dùng hết toàn bộ sức lực để thích một người, nhưng chỉ có thể biểu đạt bằng cách vụng về và ngây ngô nhất.

Bùi Cảnh Sâm hoàn toàn hoảng loạn.

Hắn lớn đến chừng này, từng ra chiến trường, từng giết địch, từng đổ máu, từng gãy xương.

Nhưng chưa từng có lúc nào như bây giờ, tay chân luống cuống đến thế.

“Nàng… nàng đừng khóc mà.”

Hắn hoảng loạn đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho ta.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào má ta, liền như bị bỏng, lập tức rụt lại.

“Ta.. ta có phải lại nói sai điều gì rồi không?”

Trong giọng hắn có chút ảo não và tự trách.

“Ta không cố ý nhắc đến Cố Ngạn Thanh

“Ta chỉ là… ta chỉ là…

Hắn “ta chỉ là” mãi mà không thốt ra được một câu trọn vẹn.

Nhìn bộ dạng vụng về lại căng thẳng ấy của hắn, ta bỗng bật cười thành tiếng.

Vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi lem luốc đầy mặt, chật vật chẳng khác nào kẻ ngốc.

Hắn bị sự thay đổi đột ngột của ta làm cho ngây người.

“Tống Tri Hạ, nàng… nàng không sao chứ?”

Hắn dè dặt hỏi, như sợ ta ngay giây sau sẽ thật sự phát điên.

Ta lắc đầu.

Rồi ta đưa tay ra, chủ động nắm lấy bàn tay to lớn đang không biết đặt đâu cho phải của hắn.

Tay hắn rất nóng.

Lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay cọ vào da ta, khiến lòng bàn tay hơi ngứa.

Khoảnh khắc ta nắm lấy hắn, thân thể hắn chợt cứng đờ.

Cả người căng như một tảng đá.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng, trong lòng bàn tay hắn lập tức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như thỏ, nhìn thẳng vào hắn.

Từng chữ từng chữ, nghiêm túc nói.

“Bùi Cảnh Sâm.

“Ngươi mới là kẻ ngốc lớn nhất.”

Hắn ngẩn ra nhìn ta, dường như chưa hiểu ý.

Ta khịt mũi, tiếp tục.

“Vì sao ngươi không nói với ta sớm hơn?”

“Vì sao để ta làm kẻ mù suốt bao năm như vậy?”

“Vì sao để ta bỏ lỡ lâu đến thế?”

Giọng ta nghèn nghẹn, xen lẫn một tia ủy khuất mà ngay cả ta cũng chưa từng nhận ra.

Phải, là ủy khuất.

Ủy khuất cho hắn.

Cũng ủy khuất cho chính ta.

Rốt cuộc hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Trong đôi mắt đào hoa sâu thẳm kia, có thứ cảm xúc cuộn trào mãnh liệt.

Là kinh ngạc, là mừng như điên, là không dám tin.

Yết hầu hắn khẽ lăn lên xuống.

Giọng khàn đặc đến mức không ra hình dạng.

“Vậy nên… nàng.

Hắn như muốn xác nhận điều gì, lại không dám hỏi thành lời.

Bộ dạng dè dặt ấy khiến ta vừa xót xa vừa buồn cười.

Ta không muốn để hắn chờ thêm nữa.

Cũng không muốn chính mình tiếp tục sai lầm nữa.

Ta nhón chân lên.

Trong ánh mắt chấn động và không dám tin của hắn.

Ta nghiêng người tới.

Đặt một nụ hôn rất khẽ, mang vị mặn của nước mắt, lên đôi môi hơi khô ráp của hắn.

Chạm nhẹ rồi rời đi.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại.

Gió ngừng thổi, lá trúc không còn xào xạc.

Chỉ còn lại tiếng tim của hai chúng ta đập dữ dội.

Thình thịch.

Thình thịch.

Như tiếng trống trận, vang dội bên tai.

Bùi Cảnh Sâm hoàn toàn hóa đá.

Hắn trợn tròn mắt, đứng bất động như một pho tượng.