“Phong thư này… phong thư này ta rõ ràng đã…

“Đã đốt rồi, phải không?”

Ta thay hắn nói nốt lời còn dang dở.

“Ngươi tưởng mình làm kín kẽ không chút sơ hở.”

“Đáng tiếc, ngươi không biết.”

“Năm đó, tên tiểu tư giúp ngươi đưa thư, là con trai một người họ hàng xa bên ngoại của ta.”

“Hắn cảm thấy ngươi lừa gạt ta như vậy thật sự quá đáng.

“Cho nên trước khi đưa thư đi, hắn đã lén sao chép lại một bản.”

“Rồi giao cho ta.”

Ta nhìn hắn, nhìn gương mặt đã mất hồn kia, trong mắt không có lấy một tia thương hại.

“Cố Ngạn Thanh, ngươi biết không?”

“Phong thư này, ta đã nhận được ba năm.”

“Ta đã nhìn nó suốt ba năm.”

“Ta từng mỗi ngày đều sống trong nỗi đau bị ngươi lừa gạt.”

“Ta từng vô số lần muốn cầm phong thư này đến chất vấn ngươi.

“Nhưng ta không dám.”

“Ta sợ… sợ rằng một khi vạch trần lớp giấy mỏng ấy, giữa chúng ta sẽ thật sự không còn khả năng nào nữa.”

“Ta vẫn luôn tự dối mình.”

“Ta nói với bản thân, nhất định đây là giả.”

“Là ngươi vì trấn an Thẩm Nhược Tuyết nên cố ý viết.”

“Trong lòng ngươi, chắc chắn vẫn còn có ta.”

“Cho đến ngày hôm đó.”

“Ngày ngươi trước mặt tất cả mọi người xé hủy hôn thư.”

“Ta mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ.”

“Hóa ra kẻ làm trò hề… từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta.”

Ta nhẹ nhàng đặt phong thư xuống bàn.

“Hôm nay, ta trả lại cho ngươi.”

“Từ nay về sau, ta Tống Tri Hạ và ngươi Cố Ngạn Thanh, chuyện cũ tiền trần, một bút xóa sạch.

“Kể từ đây, ngươi là ngươi, ta là ta.”

“Chúng ta, không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

Nói xong, ta không nhìn hắn thêm một lần nào.

Xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét thê lương, tuyệt vọng của hắn.

“Không! Tri Hạ! Đừng đi!”

“Ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi!”

Ta không quay đầu.

Một bước cũng không.

Ta bước đến cửa, kéo cửa ra.

Ngoài cửa, đứng đó là người đàn ông ta đã yêu, đã đợi suốt mười năm.

Hắn không nói một lời.

Chỉ đưa tay ra, siết chặt ta vào lòng.

Vòng tay hắn rất ấm.

Ẩm đến mức đủ xua tan nốt chút u ám cuối cùng còn sót lại trong tim ta.

“Đều đã kết thúc rồi.”

Hắn kề bên tai ta, khẽ nói.

“Ừ.”

Ta gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn.

“Kết thúc rồi.”

Phải.

Tất cả đã kết thúc.

Quá khứ giữa ta và Cố Ngạn Thanh đã hoàn toàn chấm dứt.

Còn tương lai giữa ta và Bùi Cảnh Sâm.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

19

Mùng tám tháng mười, trời còn chưa sáng, ta đã bị các bà hỷ nương gọi dậy khỏi giường.

Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, nhưng cả phủ họ Tống đã đèn đuốc sáng trưng, người ra kẻ vào tấp nập.

Ta giống như một con rối bị điều khiển, mặc cho họ chải tóc, điểm trang, thay y phục, đội lên đầu chiếc phượng quan nặng trĩu.

Trong gương đồng phản chiếu một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Giữa trán điểm hoa điền diễm lệ, môi thoa son hồng như ráng chiều.

Bộ giá y may bằng gấm Bách Điểu Triều Phượng đỏ rực như áng mây sớm nơi chân trời, lưu quang lấp lánh, chói mắt đến gần như thiêu đốt người nhìn.

Phượng hoàng thêu chỉ vàng uốn lượn từ vạt váy lên tận bờ vai, sống động như thật, tựa hồ chỉ chờ một khắc nữa sẽ tung cánh bay lên.

Mẫu thân đứng phía sau ta, nhìn bóng ta trong gương, vành mắt đỏ hoe.

Bà đưa tay ra định vuốt tóc ta, lại sợ làm rối búi tóc đã vấn kỹ, bàn tay dừng lơ lửng giữa không trung, khẽ run lên.

“Tri Hạ của nương.. thật đẹp.

Giọng bà nghẹn ngào, cố nén mà vẫn không giấu nổi tiếng khóc.

“Nương chỉ sợ… đây là một giấc mộng”

“Sợ khi tỉnh lại, Tri Hạ nhà ta vẫn là đứa trẻ đáng thương bị cả kinh thành chỉ trỏ, chịu đủ tủi nhục.”

Ta nhìn bà qua gương đồng, nhìn gương mặt chất chứa lo âu và lưu luyến ấy, lòng chợt chua xót.

Ta xoay người lại, nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà.

“Nương, đây không phải mộng.”

Ta từng chữ từng chữ nói rõ ràng.

“Nữ nhi của người hôm nay sẽ đường đường chính chính xuất giá.

“Là phong quang mà trước kia con chưa từng dám nghĩ tới.”

Phải.

Phong quang.

Đâu chỉ là phong quang…

Giờ lành vừa điểm, ngoài phủ đã vang lên tiếng chiêng trống và pháo nổ long trời lở đất.

Khúc hỷ nhạc cất lên, vang vọng gần nửa kinh thành.

Ta đội khăn hỉ đỏ, được ca ca cõng trên lưng, từng bước một rời khỏi ngôi nhà ta đã sống suốt mười sáu năm.

Ngoài cổng phủ đã là biển người chen chúc, vạn nhân bỏ không cả ngõ.

Ta không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng lại nghe rõ từng tiếng hít sâu vì kinh ngạc, từng tiếng trầm trồ không giấu nổi.

“Trời ơi! Mau nhìn kìa! Đó là gì vậy!”

“Đó… chẳng lẽ là Hỏa Phượng Kỵ trong truyền thuyết?”

“Thân vệ tinh nhuệ nhất của phủ Trấn Bắc tướng quân! Tổng cộng ba trăm người! Vậy mà hôm nay đều đến nghênh thân!”

“Nhìn những con chiến mã kia kìa! Toàn là Hãn Huyết bảo mã từ Tây Vực! Mỗi con đều đáng giá ngàn vàng!”

“Đó vẫn chưa phải ghê gớm nhất! Các ngươi nhìn sính lễ đi! Trời đất ơi! Một trăm tám mươi tám rương! Từ đầu phố kéo dài đến tận nơi chúng ta không nhìn thấy được!”

“Ta sống đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng thấy trận thế lớn như vậy! E rằng năm xưa Trưởng công chúa xuất giá cũng chưa chắc đã đến mức này!”

Tiếng bàn tán, tiếng kinh thán, tiếng ngưỡng mộ như từng đợt sóng dồn dập tràn vào tai ta.

Ta ngồi trong cỗ phượng kiệu hoa mỹ tuyệt luân do ba mươi hai người khiêng, lặng lẽ nghe hết thảy.

Dưới khăn hỉ, khóe môi ta khẽ cong lên.

Tất cả những điều này, đều là hắn cho ta.

Hắn dùng cách phô trương nhất, bá đạo nhất để tuyên cáo với thiên hạ.

Ta Tống Tri Hạ là thê tử được Bùi Cảnh Sâm bát khiêng đại kiệu, minh môi chính sính, thập lý hồng trang, phong quang rước về cửa.

Là người hắn đặt nơi đầu tim, nâng niu, sủng ái, trân trọng.

Kể từ nay, không một ai còn có thể khi dễ ta dù chỉ nửa phần.

Đoàn nghênh thân hùng hậu nối dài không dứt.

Đi vòng quanh con phố phồn hoa nhất kinh thành trọn một vòng.

Tựa như một cuộc du hành lộng lẫy và huy hoàng giữa nhân gian.

Ta dường như có thể tưởng tượng ra được.

Những kẻ từng chế nhạo ta, khinh bỉ ta, thương hại ta.

Giờ phút này sẽ mang vẻ mặt thế nào — trợn mắt há mồm, vừa ghen tị vừa đố kỵ.

Ta cũng dường như có thể tưởng tượng ra.

Ở một góc nào đó không mấy nổi bật.

Cố Ngạn Thanh và Thẩm Nhược Tuyết nhìn vinh quang ngập trời này, sắc mặt sẽ xanh mét, méo mó, đầy vẻ không cam lòng ra sao.

Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ta?

Nỗi đau của họ, đã không còn có thể khiến lòng ta dậy lên dù chỉ một gợn sóng.

Nhân sinh của ta, từ lâu đã lật sang một trang mới.

Một trang tràn đầy ánh dương, ấm áp và hy vọng.

Phượng kiệu cuối cùng cũng dừng lại trước cổng phủ Trấn Bắc tướng quân.

Rèm kiệu được một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng, vững vàng hữu lực khế vén lên.

Trước mắt ta xuất hiện một bàn chân mang hỉ hài đỏ thắm.

“Khanh Khanh.” (tên thân mật mà Bùi Cảnh Sâm hay gọi)

Thanh âm quen thuộc đến mức đã khắc vào tận xương tủy vang lên trên đỉnh đầu ta.

“Ta đến đón nàng.

Giọng hắn không còn sự phô trương hay trêu chọc thường ngày.

Chỉ còn lại một thứ dịu dàng và trịnh trọng không thể tan ra.

Ta đưa tay ra, đặt những đầu ngón tay mảnh mai mềm mại của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.

Hắn siết chặt.

Nhiệt độ nóng bỏng ấy xuyên qua da thịt, lan thẳng vào tận đáy tim ta.

Hắn dắt ta bước ra khỏi phượng kiệu.

Bước qua chậu lửa, vượt qua yên ngựa.

Giữa ánh nhìn và lời chúc phúc của toàn bộ tân khách.

Hắn nắm tay ta, từng bước, từng bước tiến vào hỉ đường.

Chúng ta sóng vai mà đứng.

Bái thiên địa, bái cao đường, bái lẫn nhau.

Cúi mình thật sâu.

“Nhất bái thiên địa.”

“Nhị bái cao đường.

“Phu thê giao bái.”

Giọng xướng lễ cao vút vang vọng khắp đại sảnh.

Khi trán chúng ta khẽ chạm, cúi đầu đối bái thật sâu.