Chúng ta thay kỵ trang nhẹ nhàng, mỗi người một ngựa, tung vó giữa bãi cỏ bao la.
Gió rít bên tai.
Cuốn đi tất thảy những phiền muộn, u uất.
Đã rất lâu rồi ta chưa từng sảng khoái như vậy.
Từ sau khi đính thân với Cố Ngạn Thanh, hắn luôn nói, khuê tú danh môn phải đoan trang thục tĩnh.
Cưỡi ngựa quá thô lỗ, mất thể diện.
Thế là ta dần dần cất roi ngựa lên cao, không còn động đến.
Ta từng cho rằng đó là yêu.
Giờ nghĩ lại, chẳng qua là hắn muốn nắn ta thành một con rối ngoan ngoãn, phù hợp với thân phận vị hôn thê của con trai Lại bộ thị lang, không có chính kiến của riêng mình mà thôi.
Còn Bùi Cảnh Sâm thì hoàn toàn khác.
Kỵ thuật của hắn cực giỏi, thân hình nhanh nhẹn như báo săn.
Hắn không hề để ý tư thế của ta có chuẩn hay không, có hợp lễ hay không.
Hắn chỉ phi trước ta, thỉnh thoảng quay đầu, dùng giọng điệu ngông cuồng lại đáng ghét mà hét lên.
“Tống Tri Hạ, nàng là rùa sao? Mau lên!”
“Đuổi không kịp ta, tối nay đừng hòng ăn cơm!”
Ta tức đến nghiến răng.
Trong lòng mắng hắn không ngớt, nhưng tay lại không kìm được mà quất roi, ra sức thúc ngựa đuổi theo bóng lưng hắn.
Tựa như trở về mười năm trước, ở mã trường Quốc Tử Giám.
Khi ấy chúng ta cũng thế, không biết mệt mà truy đuổi, cười đùa.
Như thể khoảng cách và xa cách suốt mười năm qua chưa từng tồn tại.
Cho đến khi cả hai mệt nhoài, chúng ta mới ghìm cương, dừng lại bên một con suối nhỏ.
Ta nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy đến bờ suối, vốc một nắm nước mát, hắt lên gương mặt đang nóng rực của mình.
Sảng khoái đến mức ta không kìm được mà thở ra một hơi dài.
Bùi Cảnh Sâm bước đến bên cạnh, đưa cho ta một túi nước.
“Uống chút đi.”
Ta nhận lấy, không khách khí mà uống một ngụm lớn.
“Hôm nay… cảm ơn ngươi.”
Ta nhìn mặt suối lấp lánh ánh nắng, khẽ nói.
Dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ở phủ công chúa, hắn quả thực đã thay ta trút được một cơn ác khí.
“Cảm ơn ta chuyện gì?”
Hắn cố tình hỏi, nơi khóe môi treo một nụ cười trêu chọc.
“Cảm ơn ta mắng tên ngụy quân tử kia giúp nàng, hay cảm ơn ta làm tức cái vị tiểu thư đanh đá kia?”
Ta lườm hắn một cái.
“Ngươi biết rõ mà.”
Hắn chợt thu lại ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc.
“Tống Tri Hạ, ta đã nói với nàng rồi.”
“Ta trở về, không phải để nàng chịu thêm nửa phần ủy khuất.”
“Cố Ngạn Thanh cũng được, Thẩm Nhược Tuyết cũng thế.”
“Kẻ nào dám khiến nàng không vui, ta sẽ khiến cả nhà hắn cũng không yên.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng.
Nhưng trong đó lại mang theo sự bá đạo cùng sát khí không cho phép ai nghi ngờ.
Tim ta vô cớ lỡ một nhịp.
Ta quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt hắn nữa.
“Nói thì nghe dễ lắm.”
Ta lẩm bẩm nhỏ.
“Đó là phủ Thừa tướng, là phủ Lại bộ thị lang.
“Phe văn quan rễ sâu cành rậm, thế lực trên triều cực lớn.
“Hôm nay ngươi tuy hả hê miệng lưỡi nhất thời, nhưng về sau thì sao?”
“Bọn họ sẽ không chịu để yên đâu.”
“Đặc biệt là Thừa tướng, nổi tiếng là người có thù tất báo.
“Ta sợ… ta sợ bọn họ sẽ đem món nợ này tính lên đầu phụ thân ta.”
Đó mới là điều ta lo nhất.
Cố Ngạn Thanh bọn họ chịu nhục, không dám đi tìm phủ Trấn Bắc tướng quân đang nắm binh quyền gây chuyện.
Nhưng muốn đối phó phụ thân ta – một lục phẩm văn quan không quyền không thế – thì lại dư sức.
Chỉ cần trên triều tùy tiện kiếm một cái cớ, ngấm ngầm gây khó dễ, cũng đủ khiến Tống gia ta lao đao một phen.
“Xem ra nàng cũng chưa đến mức quá ngốc.
Giọng Bùi Cảnh Sâm vang lên ngay trên đỉnh đầu ta.
Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn ta, mang theo vài phần tán thưởng.
“Còn biết lo cho phụ thân mình.”
Ta có chút bực bội.
“Chuyện này vốn dĩ là do ngươi gây ra!”
“Thế sao?”
Hắn nhướng mày.
“Chẳng phải vì nàng, ta mới vướng vào rắc rối này sao?”
“Ngươi…
Ta bị hắn chặn họng, nhất thời không nói được gì.
Dường như… hắn nói cũng không sai.
Thấy ta cứng lưỡi, hắn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp, êm tai, như dây đàn đại cầm khẽ gảy, chạm nhẹ vào mặt hồ lòng ta.
“Được rồi, đừng lo nữa.”
Hắn xoa xoa mái tóc ta, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ xù lông.
“Nàng nghĩ ta chỉ là một võ phu đầu óc đơn giản sao?”
“Mấy năm ở Ngọc Môn Quan, nếu ta không có chút đầu óc, thì cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.”
Hắn thu tay lại, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
“Thế lực của Thừa tướng quả thật rất lớn.
“Nhưng ông ta cũng không thể một tay che trời.
“Trên triều đình còn có Hoàng thượng.
“Hoàng đế Đại Hạ chúng ta, điều kiêng kỵ nhất chính là thần tử kết bè kết cánh, một nhà độc đại.”
“Những năm qua, phe văn quan của Thừa tướng cùng phe võ tướng của phụ thân ta, nhìn thì như đối đầu, thực chất cũng là thế cân bằng mà Hoàng thượng cố ý duy trì.”
“Cố gia cùng phủ Thừa tướng liên hôn, vốn đã phá vỡ phần nào sự cân bằng ấy”
“Hiện giờ, Bùi gia ta cùng Tống gia nàng liên hôn, tuy quan chức của Tống gia không cao, nhưng phụ thân nàng làm quan thanh liêm, môn sinh cố cựu không ít, trong hàng thanh lưu văn quan cũng có danh
vọng.
“Cuộc hôn sự này, trong mắt Hoàng thượng, chính là đem phe võ tướng cùng thanh lưu văn quan nối lại với nhau.”
“Đó mới là cục diện mà Hoàng thượng vui lòng nhìn thấy nhất.
“Cho nên, chỉ cần hôn sự của chúng ta thành.
“Thừa tướng chẳng những không dám động đến phụ thân nàng, mà còn phải quay lại kính trọng ông, nâng đỡ ông.”
“Bởi vì động đến phụ thân nàng chẳng khác nào công khai khiêu khích bố cục của Hoàng thượng.”
“Cho ông ta mười cái gan, ông ta cũng không dám”
Bùi Cảnh Sâm không nhanh không chậm, đem lợi hại trong đó bóc tách từng lớp, giảng giải cho ta nghe.
Ta nghe đến ngây người.
Ta chưa từng biết, sau một mối hôn sự tưởng như đơn giản, lại ẩn giấu cuộc đấu trí phức tạp nơi triều đình như vậy.
Ta vốn cho rằng mình đáp ứng gả cho hắn, chỉ là để tự bảo toàn, để giữ thể diện cho Tống gia.
Nào ngờ trong vô hình, lại đưa Tống gia lên một vị thế an toàn chưa từng có.
Mà tất cả những điều ấy, đều đã được người nam nhân trước mắt tính toán từ trước.
Hắn không phải nhất thời xúc động.
Cũng không phải hành sự lỗ mãng.
Ngay từ khoảnh khắc cầu thân, hắn đã sắp xếp rõ ràng từng bước tiến lui.
Hắn không chỉ muốn thay ta xả giận, cho ta danh phận.
Hắn còn muốn cho ta, cho cả Tống gia, một chỗ dựa vững chắc để không ai còn dám khi dễ.
Ta nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt đào hoa sâu không thấy đáy ấy.
Bỗng nhiên cảm thấy kẻ tử địch ta tranh đấu suốt mười năm qua.
Lại xa lạ đến vậy.
Mà cũng khiến người ta rung động đến vậy.
“Nhìn gì thế?”
Bị ta nhìn chằm chằm, hắn có chút mất tự nhiên, đưa tay sờ mũi.
“Bị vị hôn phu tương lai này, tài trí tuyệt đỉnh mê hoặc rồi sao?”
Hắn lại trở về dáng vẻ lêu lổng quen thuộc.
Nhưng lần này, ta không còn như trước, lập tức châm chọc đáp trả.
Ta chỉ nhìn hắn, rất khẽ, rất khẽ hỏi một câu.
“Bùi Cảnh Sâm, ngươi làm tất cả những chuyện này…
“Rốt cuộc là vì điều gì?”
Vì một câu “cô nương của ta” kia sao?
“Hay là… còn có toan tính khác?”
Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu lại.
Hắn nhìn ta.
Nhìn thật lâu, thật lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời nữa.
Rồi hắn mới chậm rãi, từng chữ từng chữ nói ra.
“Vì để nàng cam bái hạ phong.
“Tống Tri Hạ, ván cược giữa chúng ta, mới chỉ vừa bắt đầu”
“Ta muốn nàng, thua ta một cách triệt để.”
“Thua đến tâm phục khẩu phục.”
Ánh mắt hắn nóng rực như lửa.
Như muốn thiêu rụi cả người ta thành tro tàn.