12
Ngày thứ năm sau khi ta cùng Bùi Cảnh Sâm đính thân, phụ thân chính thức mời hắn đến phủ dùng một bữa gia yến.
Đó vừa là lễ nghi, cũng là một lần khảo nghiệm đường đường chính chính giữa nhạc phụ và con rể.
Thân thể phụ thân đã hoàn toàn bình phục.
Người gặp việc vui thì tinh thần càng thêm phấn chấn.
Mấy ngày nay, nụ cười trên mặt ông còn nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.
Nguy cơ của Tống gia đã được hóa giải, ta – đứa con gái này – lại có một bến đỗ nhìn qua tưởng như vững chắc không thể lay chuyển.
Tảng đá nặng trong lòng ông, cuối cùng cũng rơi xuống.
Chỉ là đối với Bùi Cảnh Sâm, trong lòng phụ thân vẫn còn một tia nghi ngại cùng dò xét.
Dù sao thì mười năm qua, tiểu tử ấy ở Tống gia chúng ta, thanh danh cũng chẳng lấy gì làm vẻ vang.
Là hình mẫu tiêu biểu nhất của “con nhà người ta” trong nhóm phản diện.
Giờ đây, cái “phản diện” ấy bỗng xoay mình một cái, thành ra hiền tế bảo bối của mình.
Chuyển biến quá lớn, phụ thân nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng.
Lúc Bùi Cảnh Sâm đến, lễ vật mang theo rất giản dị.
Một vò Nữ Nhi Hồng lâu năm.
Một hộp quân cờ thượng hạng.
Cùng một nhánh sâm tuyết, nghe nói cầu được từ một vị cao tăng nơi biên tái, có công hiệu điều dưỡng thân thể cực tốt.
Món nào cũng đánh trúng tâm ý của phụ thân.
Rõ ràng là đã dụng tâm chuẩn bị.
Yến tiệc bày trong tiểu hoa sảnh của phủ.
Không có người ngoài.
Chỉ có bốn người trong nhà chúng ta.
Không khí từ chút ngượng ngập ban đầu, dần dần trở nên hòa hợp.
Ta không thể không thừa nhận, Bùi Cảnh Sâm là người, chỉ cần hắn muốn, thì có thể ứng phó trôi chảy với bất cứ trường hợp nào.
Hắn không còn vẻ phô trương cùng bá đạo thường ngày đối với ta.
Trước mặt phụ thân và mẫu thân, hắn khiêm nhường, hữu lễ, lời nói cử chỉ đều không thể bắt bẻ nửa điểm.
Hắn cùng phụ thân chơi cờ.
Kỳ phong sắc bén, sát phạt quyết đoán, nhưng luôn có thể ở thời khắc then chốt, lặng lẽ nhường phụ thân thắng hơn nửa quân, vừa giữ trọn thể diện cho bậc trưởng bối, lại không hề lộ vẻ cố ý.
Hắn cùng phụ thân bàn luận thế cục triều đình.
Từ phòng thủ biên tái đến vận tải đường thủy, muối sắt quốc doanh, hắn đều có kiến giải riêng.
Không ít quan điểm sắc bén mà thâm sâu, đến cả phụ thân nghe xong cũng liên tục gật đầu, nhìn hắn bằng con mắt khác xưa.
Hắn không còn là tên công tử ăn chơi chỉ biết múa đao vung thương ngày nào.
Ba năm gió sương nơi Ngọc Môn Quan đã mài giũa hắn thành một khối mỹ ngọc ẩn chứa hào quang.
Ánh mắt mẫu thân nhìn hắn, càng lúc càng hài lòng.
Bà không ngừng gắp thức ăn cho Bùi Cảnh Sâm, nhiệt tình đến mức còn hơn cả đối với ta – đứa con gái ruột này.
“Cảnh Sâm à, lại đây, ăn thêm món này đi, món này bổ thân lắm.”
“Con ở biên quan chắc chịu khổ không ít nhỉ?”
“Nhìn xem, gầy đi rồi.”
Bùi Cảnh Sâm đối đáp thong dong, miệng lưỡi ngọt như thoa mật.
“Đa
tạ bá mẫu”
“Đồ ăn bá mẫu nấu còn ngon hơn cả đầu bếp phủ chúng con.”
“Sau này, con có thể thường xuyên sang đây ăn ké được không?”
Vài câu nói liền dỗ mẫu thân cười đến nở hoa, vui đến không khép miệng lại được.
“Đương nhiên rồi! Chỉ cần con muốn đến, bá mẫu ngày nào cũng nấu cho con!”
Ta ngồi bên cạnh, lặng lẽ dùng bữa, nhìn ba người họ hòa thuận vui vẻ.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Rất lạ.
Tựa như hắn vốn dĩ đã là một phần của Tống gia chúng ta.
Tự nhiên đến vậy.
Hợp lẽ đến vậy.
Trong bữa tiệc, mẫu thân có lẽ vì vui mừng mà uống thêm mấy chén.
Lời nói cũng nhiều hơn.
Bà nắm tay Bùi Cảnh Sâm, thao thao bất tuyệt kể lại không ít chuyện mất mặt thuở nhỏ của ta.
“Cảnh Sâm à, con không biết đâu, Tri Hạ nhà ta hồi bé nghịch ngợm lắm.”
“Năm bảy tuổi, nó đã dám leo lên cây hòe cao nhất trong viện để móc tổ chim.
“Kết quả là không xuống được, ngồi trên cây khóc suốt cả buổi chiều, vẫn là phụ thân con tìm thang, mới bế nó xuống được.” “Còn có lần, nó..
“Mẫu thân!”
Ta nghe đến đỏ cả mặt, vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Mấy chuyện xưa như vậy, sao có thể nói ra trước mặt tên kia được!
Mẫu thân trừng mắt nhìn ta.
“Con kêu cái gì! Ta nói chuyện với hiền tế tương lai, con xen vào làm gì!”
Ta cứng họng.
Thật sự hết cách rồi.
Chưa gả đi mà khuỷu tay của mẫu thân đã rẽ sang phía người ta mất rồi.
Bùi Cảnh Sâm lại nghe đến say sưa.
Hắn nhìn ta, trong đôi mắt đào hoa ấy chứa đầy ý cười dịu dàng.
“Bá mẫu, người cứ nói tiếp đi.”
“Những chuyện ấy, con đều muốn nghe.
Mẫu thân nghe vậy càng hứng khởi.
“Nó từ bé đã kén ăn, không thích ăn cà rốt, lần nào cũng lén ném xuống gầm bàn.”
“Còn…”
Ngay lúc mẫu thân chuẩn bị vạch trần thêm “tội trạng” của ta.
Một đĩa thức ăn được xoay đến trước mặt ta.
Là món ta thích nhất, cá lư hấp.
Bùi Cảnh Sâm cầm đũa công, rất tự nhiên gắp một miếng thịt ở bụng cá – mềm nhất, cũng không có xương – đặt vào bát ta.
Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Tựa như đã làm qua trăm ngàn lần.
Trong hoa sảnh, phút chốc lặng xuống.
Phụ thân và mẫu thân đều có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Rồi lại nhìn ta.
Tim ta đột nhiên đập nhanh hơn.
Hai má cũng bắt đầu nóng bừng, không sao khống chế được.
Ta có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn đang dừng lại trên người ta.
Mang theo một tia dịu dàng và sủng nịch khó lòng nhận ra.
Ta cúi đầu, giả vờ bình tĩnh, đưa miếng thịt cá vào miệng.
Mềm mịn, tươi ngọt.
Nhưng dường như còn phảng phất một chút… vị ngọt không sao gọi tên.
Bữa gia yến ấy, chủ khách đều vui.
Tiễn Bùi Cảnh Sâm ra cửa, trời đã tối hẳn.
Trên không trung, vầng trăng sáng vằng vặc treo cao.
Hạ nhân đều lùi ra xa.
Chỉ còn lại ta và hắn đứng trước cổng Tổng phủ.
Gió đêm hơi lạnh, thổi tung những sợi tóc bên má ta, ngưa ngứa.
“Hôm nay, cảm ơn ngươi.”
Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói.
“Phụ thân và mẫu thân ta… rất vui.”
“Ta nhìn ra được.
Hắn khẽ cười.
Ánh trăng phủ lên gương mặt hắn, làm mềm đi những đường nét cương nghị.
“Vậy còn ta thì sao?”
Hắn đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”
Ta nhất thời chưa hiểu.
Hắn bước lại gần một bước.
Khoảng cách giữa chúng ta lập tức thu hẹp.
Ta thậm chí có thể ngửi thấy trên người hắn mùi hương thanh mát pha lẫn chút men rượu.
“Phụ mẫu nàng, ta đã lấy lòng được rồi.”
Giọng hắn hạ thấp, mang theo chút khàn khàn mê hoặc.
“Vậy vị thê tử tương lai của ta, đối với biểu hiện hôm nay của ta.. có hài lòng không?”
Hắn gọi ta là gì?
Thê tử… tương lai?
Tim ta như bị một chiếc lông vũ khế quét qua, dấy lên cảm giác tê dại khó tả.
Ta theo bản năng lùi lại, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay ta.
Bàn tay hắn rất nóng.
Nóng đến mức khiến ta giật mình.
“Tống Tri Hạ.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, tựa như ẩn giấu cả một dải ngân hà.
“Ngày thành thân của chúng ta đã định vào mồng tám tháng sau.
“Còn hai mươi ba ngày.
“Khế ước một tháng của ta… chỉ còn lại ba tuần.”
“Nàng nên… chuẩn bị cho tốt.”
“Chuẩn bị để cam tâm tình nguyện… thua ta.”
Nói xong, hắn buông tay ta ra.
Nhìn ta thật sâu một lần.
Rồi xoay người, sải bước dài, tan vào màn đêm.
Ta đứng một mình tại chỗ, sững sờ rất lâu.
Trên cổ tay dường như vẫn còn vương lại nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay hắn.
Trong lòng rối như tơ vò.
Ta ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên cao.
Bỗng nhiên cảm thấy, đêm kinh thành này… dường như cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.