“Bộ dạng này của nàng… sẽ khiến ta phát điên.

Nói xong, hắn không cho ta bất kỳ thời gian phản ứng nào.

Hắn cúi xuống, mạnh mẽ hôn lấy ta.

Một nụ hôn mang theo mười năm chờ đợi, mang theo cảm giác mất rồi lại được, mang theo tình yêu mãnh liệt đến mức đủ sức bùng cháy cả đồng hoang.

Tràn xuống như sóng lũ.

Nhấn chìm ta hoàn toàn.

Hồng chúc lay động, căn phòng dậy lên thứ ái ý mơ hồ.

Ta nghe thấy hắn kề bên tai ta, hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi mà thì thầm.

“Khanh Khanh, Khanh Khanh của ta.

“Cuối cùng ta cũng đợi được nàng.”

Phải vậy.

Chúng ta cuối cùng cũng đợi được nhau.

Mười năm này không hề muộn.

Bởi vì quãng đời còn lại của chúng ta, vẫn còn rất dài, rất dài.

21

Những ngày sau hôn lễ, khác xa so với những gì ta từng hình dung.

Ta vốn cho rằng, gả vào Trấn Bắc tướng quân phủ như vậy, thứ phải đối mặt ắt sẽ là lễ nghi nghiêm ngặt cùng những mối quan hệ chằng chịt rối ren.

Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu, giản đơn và thuần túy đến lạ.

Phụ thân của Bùi Cảnh Sâm, Trấn Bắc tướng quân, quanh năm trấn thủ biên cương.

Mẫu thân hắn sớm qua đời vì bệnh.

Cả một tòa tướng quân phủ rộng lớn, rốt cuộc chủ tử chân chính, cũng chỉ có ta và Bùi Cảnh Sâm.

Ta, vị Bùi phu nhân vừa mới nhậm chức, gần như không gặp phải bất kỳ cái gọi là “nan đề mẹ chồng nàng dâu” hay “tranh chấp chị em dâu” nào.

Bùi Cảnh Sâm cho ta tự do tuyệt đối và sự tôn trọng trọn vẹn.

Hắn đem toàn bộ đối bài trong phủ, sổ sách, tất cả đều giao vào tay ta.

Hắn nói, từ nay về sau, ngôi nhà này do ta làm chủ.

Hắn nói, hắn chịu trách nhiệm ở bên ngoài che gió chắn mưa cho ta, dốc sức gây dựng cơ nghiệp.

Còn ta, chỉ cần ở trong phủ, dung nhan rạng rỡ, làm những điều mình thích là đủ.

Thế là, ta thật sự sống những tháng ngày mà tất cả quý nữ trong kinh thành đều mơ ước, tựa như chốn thần tiên.

Ta không cần dậy sớm vấn an trưởng bối.

Không cần dè dặt nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Mỗi ngày, ta ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.

Tỉnh dậy rồi, liền có Bùi Cảnh Sâm, đã sớm chuẩn bị cho ta đĩa bánh quế hoa còn ấm.

Hắn thật sự đã giữ lời.

Bánh quế hoa của ta, hắn bao trọn.

Bao một cái, là cả một đời.

Sau bữa sáng, ta bắt đầu xử lý việc lớn nhỏ trong phủ.

Bùi Cảnh Sâm tuy là võ tướng, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế.

Hắn sớm đã dạy dỗ hạ nhân trong phủ quy củ nghiêm chỉnh, ai nấy đều thuận phục, mỗi người một chức trách, đâu vào đấy.

Việc ta cần làm, chẳng qua chỉ là mỗi ngày lật xem sổ sách, nghe Tống bá bẩm báo đôi lời, ngoài ra không còn chuyện gì đáng bận tâm.

Buổi chiều, thời gian hoàn toàn thuộc về riêng ta.

Ta có thể ngồi trong tiểu thư phòng của mình, đọc trọn một buổi những cuốn thoại bản yêu thích.

Cũng có thể ra bãi ngựa phía sau viện, cưỡi con bạch mã nhỏ mà Bùi Cảnh Sâm tặng ta, tên là “Truy Vân”, mặc sức rong ruổi giữa gió trời.

Hắn vẫn thường nói, dáng ta trên lưng ngựa là phong cảnh đẹp nhất thế gian.

Như một ngọn lửa tự do, rực rỡ, đang cháy bừng giữa trời rộng.

Hắn thích nhìn ta cười, thích nhìn ta quấy phá, thích nhìn ta ở trạng thái chân thật và sống động nhất.

Hắn chiều ta đến mức biến ta thành một đứa trẻ chẳng vướng nỗi lo.

Những góc cạnh cùng phong mang năm nào từng bị Cố Ngạn Thanh bào mòn, cũng được hắn kiên nhẫn từng chút một nâng lên, lau sạch bụi thời gian, rồi trả lại cho ta nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Tháng thứ ba sau khi thành hôn, trong cung truyền ra tin vui.

Phụ thân ta vì dâng lên triều đình một bản sách lược trị thủy Hoàng Hà vô cùng xác đáng, được hoàng thượng long tâm đại duyệt, liền thăng liền ba cấp.

Từ một viên quan văn chính lục phẩm, một bước trở thành chính tứ phẩm Hộ bộ Thị lang.

Tống gia nhất thời danh chấn kinh thành.

Ta biết, phía sau đó ắt có sự nâng đỡ của Bùi Cảnh Sâm.

Có phủ Trấn Bắc tướng quân làm chỗ dựa, phụ thân ta trên triều đường mới thật sự có cơ hội thi triển hoài bão.

Trái lại, Cố gia và phủ Thừa tướng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Cố Ngạn Thanh, kể từ buổi chia tay ở Vọng Giang Lâu hôm ấy, dường như đã bị rút mất cốt khí.

Hắn ta ngã bệnh một trận, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, mượn rượu giải sầu, không còn dáng vẻ phong nhã của vị công tử năm nào.

Hôn sự giữa hắn ta và Thẩm Nhược Tuyết tuy không hủy bỏ, nhưng vì bức “tình thư” bị ta công khai trước thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ còn là một cuộc liên minh chính trị lạnh lẽo, từ đầu đến cuối không chút

phong nguyệt.

Nghe nói Thẩm Nhược Tuyết ở trong phủ vô cùng cường thế.

Nàng ta thường xuyên đối với Cố Ngạn Thanh không đánh thì mắng, đem hết những uất ức chịu ở bên ngoài trút cả lên người hắn ta.

Mà Cố Ngạn Thanh cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, chưa từng phản kháng.

Bọn họ, trở thành một đôi oán ngẫu mà khắp kinh thành ai ai cũng biết.

Giày vò lẫn nhau, hao mòn lẫn nhau.

Khi ta nghe những tin ấy, trong lòng sớm đã không còn dậy nổi nửa phần gợn sóng.

Những người ấy, những chuyện ấy, tựa như một giấc mộng xa xôi của kiếp trước.

Không còn can hệ gì đến cuộc sống an yên hiện tại của ta nữa.

Hôm ấy, ta đang ở trong vườn, tỉa một khóm cúc thu vừa mới nở.

Bùi Cảnh Sâm từ quân doanh trở về, phong trần mệt mỏi.

Hắn lặng lẽ ôm ta từ phía sau, đặt cằm lên vai ta.

“Đang làm gì mà chuyên tâm đến vậy?”

Giọng hắn mang theo chút khàn khàn của người vừa trải qua đường dài.

Ta đặt kéo xuống, xoay người lại, giúp hắn chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch.

“Không có gì, chỉ tiện tay

tỉa chút hoa thôi.”

Ta nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn, trong lòng không khỏi xót xa.

“Dạo này quân doanh bận lắm sao?”

“Ừ.”

Hắn gật đầu, nắm tay ta, kéo ta ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

“Bắc địa gần đây, bọn Thát Đát lại bắt đầu không yên phận.”

“Biên quan đã mấy lần gửi quân báo khẩn về.”

“Ý của hoàng thượng là muốn ta qua đó một chuyến.

Tim ta chợt siết lại.

“Lại phải… ra biên quan sao?”

“Đi bao lâu?”

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của ta, hắn không nhịn được bật cười.

Hắn đưa tay khế gõ nhẹ lên chóp mũi ta.

“Đừng lo.

“Chỉ đi tuần tra một vòng, ổn định quân tâm mà thôi.”

“Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, sẽ trở về.”

Lúc ấy, trái tim ta mới dần dần thả lỏng.

Nhưng vừa nghĩ đến việc phải xa hắn lâu như vậy, trong lòng ta vẫn dâng lên một nỗi lưu luyến đậm sâu.

Hắn dường như đã nhìn thấu tâm tư ấy.

Hắn nắm lấy tay ta, đưa lên môi, khẽ hôn một cái.

“Khanh Khanh.”

Hắn nhìn vào mắt ta, hỏi bằng giọng nghiêm túc.

“Nàng có muốn đi ngắm phong cảnh nơi tái ngoại không?”

Ta sững người.

“Đi… tái ngoại?”

“Ừ.”

Hắn khẽ gật đầu, ý cười trong mắt dịu dàng như mặt nước đầu xuân.

“Đi

xem Ngọc Môn Quan mà ta đã trấn thủ suốt ba năm.”

“Đi

xem nơi đó có khói cô lẻ giữa đại mạc, có bóng chiều rơi dài trên sông lớn.”

“Cũng đi xem vị phu quân tương lai của nàng, trên chiến trường sẽ oai phong lẫm liệt ra sao.”

Tim ta chợt đập mạnh.

Ra biên quan.

Cùng hắn.

Ý nghĩ ấy như một hạt mầm, trong lòng ta nhanh chóng bén rễ, nảy chồi.

Ta nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt tựa như chứa cả tinh hà biển rộng.

Rồi khẽ gật đầu thật mạnh.

“Được.”

Hắn cười.

Nụ cười sáng rỡ như đứa trẻ vừa được ban cho kẹo ngọt.

Hắn siết ta vào lòng.

“Vậy

quyết định như thế.”

“Đợi ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc, sẽ quay về đón nàng.”

“Chúng ta cùng đi.”

“Ừ.”

Ta vùi mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ ấy.

Trong lòng được lấp đầy bởi một thứ hạnh phúc và viên mãn chưa từng có.

Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn, dưới ánh hoàng hôn phủ lên một tầng sáng vàng dịu.

Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên một cảm khái khó gọi thành tên.

Mười năm ấy.

Ta từng cho rằng đó là quãng thời gian hoang đường và thất bại nhất đời mình.

Cho đến khoảnh khắc này, ta mới thật sự hiểu.

Đó

không

phải là một vở trò hề.

Đó là cuộc trùng phùng rực rỡ nhất, cũng may mắn nhất đời ta.

Hóa ra, tình yêu đẹp nhất không phải là phút gặp gỡ đầu tiên đã khiến tim rung động.

Mà là khi bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại.

Người ấy là CHÀNG – BÙI CẢNH SÂM vẫn lặng lẽ đứng nơi ánh đèn thưa vắng.

CHÀNG

Chưa từng rời xa.

(TOÀN VĂN HOÀN)