DƯ ÂM ĐOẠN TÌNH ẤY

DƯ ÂM ĐOẠN TÌNH ẤY

Ta thay đại tỷ gả cho người thanh mai trúc mã mà tỷ ấy không muốn cưới.

Từ khi thành thân, ta hết lòng quán xuyến việc nhà, đối đãi với chàng như lễ nghĩa vợ chồng.

Đến khi Lăng Diễn đỗ Trạng Nguyên, mọi người đều chúc mừng rằng ta đã khổ tận cam lai.

Nhưng rồi tin tức chàng tái cầu hôn với đại tỷ để đưa nàng về làm bình thê lan truyền khắp nơi.

Người ta đồn rằng chàng đã nói:

“Đại tiểu thư nhà họ Tô xinh đẹp, cao quý, xứng đáng được muôn ngàn ân sủng. Nay Lăng mỗ đã bảng vàng đề danh, từ nay tuyệt đối sẽ không để nàng chịu một chút khổ sở nào.”

Họ là cặp trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Còn ta, đúng là đáng phải chịu khổ.

Đêm ấy, ta thu dọn hành lý, nhường chỗ lại cho đại tỷ.

Rời khỏi quê nhà, ta ẩn mình biệt tích.

Tân khoa Trạng Nguyên tìm kiếm người vợ kết tóc mà phát cuồng, cuối cùng cũng tìm thấy ta ở một góc khuất xa xôi.

Nhìn Lăng Diễn trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, ta nghi hoặc hỏi:

“Tìm ta làm gì? Chúng ta vốn đâu có tình cảm.”

Chàng nhìn ta chăm chú, nước mắt từ từ lăn xuống, nhưng chàng lại cười đầy cay đắng:

“Ý nàng là… nàng không yêu ta sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này