14

Ta sững lại một chút, cũng không phải vì tiếc miếng cơm hắn đã ăn. Dù sao hiện tại ta cũng không thiếu tiền. Chỉ là…

Nhìn vào đôi mắt chứa đầy kỳ vọng ấy, ta hiện lên vẻ khó xử. Ta đang đi trốn, mang thêm một người lại thêm phần nguy hiểm. Huống chi, “phòng nhân chi tâm bất khả vô,” nếu hắn gặp mẫu thân ta – người mà ta đã “chết đi sống lại,” ta phải giải thích thế nào đây?

Trong lúc ta còn đang im lặng suy nghĩ, khuôn mặt của Hà Sinh trở nên u ám:

「Con đường ra khỏi huyện không dễ đi, để ta đưa tiểu thư đi một đoạn.」

Hắn hiểu rõ ý của ta. Ta không từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng này của hắn. Và chính quyết định này đã cứu mạng ta.

Ra khỏi huyện được vài chục dặm, bọn sơn tặc bất ngờ xuất hiện chặn đường. Ta là một nữ tử trẻ tuổi, trong người mang nhiều bạc, có lẽ đã sớm lọt vào tầm ngắm của chúng. Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả các tiêu sư mà ta thuê cũng không thể cản nổi.

Một tên cầm thanh đao lớn bổ thẳng xuống mặt ta, bóng đao to như núi đổ xuống trước mặt. Ta bị Hà Sinh ôm chặt vào lòng, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao xé toạc da thịt và tiếng thở dốc đầy đau đớn của hắn. Mùi máu tanh tràn ngập.

Tay ta run rẩy bám chặt vào Hà Sinh, thều thào kêu tên hắn:

「Hà Sinh!」

Thân thể hắn căng cứng, bảo vệ ta bằng cả sinh mạng, nhưng không thể trả lời, chỉ phát ra những tiếng thở gấp gáp vì đau đớn.

Ta nâng tay đỡ lấy cơ thể Hà Sinh, hét lớn:

「Ta sẽ đưa hết tiền cho các ngươi, muốn gì ta cũng cho, xin đừng làm hại người nữa!」

Trong lòng ta trào dâng một nỗi tuyệt vọng. Bọn thổ phỉ không chỉ muốn tiền, mà còn muốn mạng người.

Ngay lúc đó, một đội quan sai xuất hiện bao vây xung quanh. Bọn sơn tặc dường như không muốn đối đầu với quan sai, tức tốc bỏ chạy.

Ta ôm lấy Hà Sinh ngồi bệt xuống đất, máu của hắn thấm đẫm khắp người ta. Ta sợ đến mất cả hồn vía, nước mắt tuôn trào mà không hề hay biết:

「Xin các vị quan gia, xin cứu hắn, xin cứu hắn!」

Một chiếc xe ngựa dừng lại không xa, phu xe vén rèm lên, từ bên trong bước ra một người dáng dấp gầy gò nhưng cao lớn.

15

Mắt ta mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vững vàng dừng lại bên cạnh, giọng nói mang theo chút lo lắng vang lên:

「Việc diệt trừ sơn tặc nơi này cần được sắp xếp sớm, trước hết hãy băng bó cho người bị thương.」

Đám quan sai nhận lệnh, đón lấy Hà Sinh đã bất tỉnh từ trong vòng tay ta. Trên lưng hắn có một vết chém dài, từ bả vai kéo xuống tận thắt lưng, máu thịt nham nhở.

Ta không dám nhìn thêm một chút nào nữa. Ngồi bệt dưới đất, chân tay mềm nhũn không đứng dậy nổi.

Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mắt ta.

「Tiểu thư có bị thương chăng?」

Ta chớp mắt, bất giác cảm thấy giọng nói ấm áp này rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, là một khuôn mặt hơi tiều tụy.

Ta ngẩn người một lúc lâu, lập tức quay đầu đi, nhận lấy chiếc khăn tay lau mặt.

「Không sao, đại nhân không cần lo lắng.」

「Tiểu thư quả thật may mắn, quan nhân nhà ta đang trên đường nhận chức, vừa hay đi ngang qua đây mới cứu được các vị.」

Một quan sai lên tiếng nói.

Ta cúi đầu cảm tạ.

Liệu có phải là Lý Tú tài đã thi đỗ ra làm quan rồi không?

Ta lén nhìn sang, hắn nhẹ gật đầu với ta. Nhìn bộ dạng ấy, có lẽ hắn không nhận ra ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mấy năm sống an nhàn đã không uổng công.

「Tiểu thư muốn đi đâu, nếu tiện đường, có thể cùng ta đồng hành. Một nữ tử đi một mình bên ngoài, thật quá nguy hiểm.」

Ta nhìn sang Hà Sinh với khuôn mặt không chút huyết sắc, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Minh Thương phân cho ta một viên quan sai để giúp ta đánh xe.

Đến thị trấn lân cận, Lý Minh Thương vào phủ nha, còn ta đưa Hà Sinh vào y quán, rồi tìm một góc khuất, bảo bọn ăn mày truyền ra tin đồn rằng bọn sơn tặc đã giết một nữ thương nhân trẻ tuổi trên đường.

Thị trấn này không xa lắm so với nơi ta ở trước kia, dù sớm hay muộn, tin tức này cũng sẽ truyền tới đó.

Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, ta quay lại y quán, dựa vào giường của Hà Sinh mà mệt mỏi thiếp đi.

Chưa bao giờ ta chứng kiến cảnh tượng đầy máu me như vậy, một ngày kinh hoàng khiến ta chỉ muốn nôn mửa, và đầu cũng đau nhức không nguôi.

Khi tỉnh dậy, họng ta khô rát, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm. Ta nằm trên giường, nữ y đang bắt mạch cho ta.

「Tiểu thư bị kinh sợ mà phát sốt, suy nghĩ quá nhiều khiến thân thể bị suy kiệt, nên tịnh dưỡng cho tốt.」

Ta cảm ơn rồi nhắm mắt lại, đầu đau nhức không dứt, không chỉ vì thân thể, mà còn vì những toan tính cho tương lai.

Hà Sinh vì đỡ đao cho ta mà thập tử nhất sinh, ta không thể bỏ mặc hắn. Lý Minh Thương giờ đã là quan phụ mẫu ở đây, để an toàn hơn, ta cũng không thể ở lại lâu. Phải đổi thân phận mới, sau đó tiếp tục đi tìm mẫu thân.

Bao nhiêu việc chồng chất, cuối cùng chỉ gom lại thành một câu oán trách trong đầu ta —

” Lăng Diễn, ngươi khi không lại đi tìm ta làm gì chứ?”

16

Trong cơn bệnh, ta không ngủ yên ổn, mồ hôi thấm ướt cả áo, ác mộng liên miên.

Trong mơ, ta thấy Lăng Diễn đứng giữa trời tuyết, từng bước từng bước đi về phía ta. Nơi hắn bước qua, trên nền tuyết để lại một hàng dấu chân đầy máu.

Hắn vươn tay ra với ta:

「Vũ Thư, ta cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.」

Ta giật mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ. Đưa tay ôm lấy ngực, ta cố gắng điều hòa nhịp thở, trong đầu vẫn còn lởn vởn đôi mắt sâu thẳm của Lăng Diễn.

Một lúc sau, ta vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, nữ y bước vào báo tin Hà Sinh đã tỉnh. Ta lê đôi chân mệt mỏi tới thăm hắn, cơ thể vô cùng rã rời.

Hắn nằm sấp, lưng băng kín vải trắng, vẫn có thể nhìn thấy vết máu thấm qua. Ánh mắt hắn dán chặt vào ta:

「Tiểu thư, người có bị thương không? Sao sắc mặt lại kém như vậy?」

Ta ngồi xuống bên giường hắn, cười bất lực:

「Ngươi suýt mất mạng rồi, còn tâm trí nào lo ta có xanh xao hay không?」

Môi hắn tái nhợt, khuôn mặt tràn ngập sự hối hận:

「Ta đã không bảo vệ được tiểu thư.」

Đại phu nói nhờ thân thể của Hà Sinh khỏe mạnh, nếu không với nhát đao kia, dù không chết vì mất máu thì cũng không qua khỏi được cơn sốt.

Ta rót cho hắn một chén nước ấm. Ban đầu ta chỉ cho hắn một con đường sống, đối với ta chỉ là một câu nói, đâu ngờ rằng hắn lại lấy mạng ra đền ơn.

「Bây giờ ngươi không còn là hạ nhân của ta nữa. Mạng của ta là mạng, còn mạng của ngươi cũng là mạng, hiểu không?」

Hắn nắm chặt lấy chén nước, giọng nói thấp đến mức không thể nghe rõ:

「Mạng của ta rẻ như cỏ rác, không đáng để nói đến.」

Ta nghẹn lại trong cổ, nắm chặt lấy tà áo của mình.

「Ngươi nói bậy, mạng của ngươi như đá tảng, gió mưa không thể đánh gục. Đừng bao giờ để ta nghe ngươi tự coi rẻ mình như vậy nữa.」

Nếu sinh ra trong cảnh khốn cùng, trong lòng không còn ý chí sống, thì cái chết quá dễ dàng.

Ta cúi xuống nhìn Hà Sinh, hắn từ từ uống nước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn.

Thoáng chốc, ta lại nhìn thấy hình bóng của thiếu niên yếu đuối ngày nào.

「Hà Sinh, ta vẫn còn thiếu một hộ vệ, ngươi dưỡng thương cho tốt, sau này còn phải bảo vệ ta.」

Động tác uống nước của hắn khựng lại, ngơ ngác chớp mắt một cái, rồi ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt mở to không nhúc nhích.

「Tiểu thư, người…」

「Ý ta là, sau này ngươi hãy đi theo ta.」