Ta thay đại tỷ gả cho người thanh mai trúc mã mà tỷ ấy không muốn cưới.
Từ khi thành thân, ta hết lòng quán xuyến việc nhà, đối đãi với chàng như lễ nghĩa vợ chồng.
Đến khi Lăng Diễn đỗ Trạng Nguyên, mọi người đều chúc mừng rằng ta đã khổ tận cam lai.
Nhưng rồi tin tức chàng tái cầu hôn với đại tỷ để đưa nàng về làm bình thê lan truyền khắp nơi.
Người ta đồn rằng chàng đã nói:
“Đại tiểu thư nhà họ Tô xinh đẹp, cao quý, xứng đáng được muôn ngàn ân sủng. Nay Lăng mỗ đã bảng vàng đề danh, từ nay tuyệt đối sẽ không để nàng chịu một chút khổ sở nào.”
Họ là cặp trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.
Còn ta, đúng là đáng phải chịu khổ.
Đêm ấy, ta thu dọn hành lý, nhường chỗ lại cho đại tỷ.
Rời khỏi quê nhà, ta ẩn mình biệt tích.
Tân khoa Trạng Nguyên tìm kiếm người vợ kết tóc mà phát cuồng, cuối cùng cũng tìm thấy ta ở một góc khuất xa xôi.
Nhìn Lăng Diễn trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu, ta nghi hoặc hỏi:
“Tìm ta làm gì? Chúng ta vốn đâu có tình cảm.”
Chàng nhìn ta chăm chú, nước mắt từ từ lăn xuống, nhưng chàng lại cười đầy cay đắng:
“Ý nàng là… nàng không yêu ta sao?”
1
Lăng Diễn và đại tỷ từ nhỏ đã có hôn ước, thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Nhưng nửa tháng trước ngày cưới, nhà họ Lăng gặp biến cố, toàn bộ gia sản bị tịch thu. May mắn thay, nhờ có cô cô của Lăng Diễn làm phi tần trong cung, đã cầu xin Hoàng thượng giữ lại tính mạng cho cả gia đình.
Đại tỷ đến thăm căn nhà tranh của họ Lăng một lần, về nhà liền khóc lóc, tuyệt thực không chịu cưới. Thậm chí, cả nhà họ Tô không ai dám nhắc đến cái tên “Lăng Diễn” trước mặt tỷ ấy.
Phụ mẫu thương tiếc đại tỷ, liền quay sang nhìn ta.
Đại tỷ ta xinh đẹp, kiêu ngạo, chỉ cần một ánh mắt là có biết bao người sẵn lòng dâng lên những thứ nàng muốn.
Còn ta, chỉ là kết quả của một lần phụ thân say rượu mà nhầm lẫn.
Đáng lẽ ta không nên được sinh ra, nhưng chính thất nương tử đã thương xót mà giữ lại tính mạng cho mẹ con ta, để chúng ta sống tạm trong một góc viện nhỏ.
Sau khi đại tỷ tuyệt thực được một ngày, lần đầu tiên phụ thân ta hạ mình bước vào viện nhỏ của mẹ con ta, không phải để thương lượng, mà là để thông báo:
“Đã là con gái nhà họ Tô, thì phải vì nhà họ Tô mà cống hiến.”
Đại phu nhân nắm tay ta, đôi mắt đẫm lệ, nhìn ta ra vẻ không nỡ:
“Thục nhi, mẫu thân đã từng thương con, giờ con giúp mẫu thân một lần nhé.”
Thế là ta vội vàng bị đẩy lên kiệu hoa.
Trong căn nhà tranh cũ nát, khăn voan đỏ trên đầu ta được vén lên.
Ánh đèn dầu leo lét khiến gương mặt Lăng Diễn trở nên mờ ảo, khó mà nhìn rõ.
Người mà chàng thích là đại tỷ. Nhưng người mà chàng vén khăn lên nhìn thấy, lại là ta.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy chàng thở dài:
“Đêm đã khuya, nghỉ sớm đi.”
2
Lăng Diễn không hỏi vì sao người gả vào nhà lại là ta, cũng không hỏi một câu nào về đại tỷ. Dường như chàng biết hết mọi chuyện.
Ban ngày chàng đi dạy học ở trường học đầu làng, buổi tối thắp đèn ngồi đọc sách.
Lăng mẫu luôn khóc lóc, nói rằng Lăng Diễn tài giỏi mà lại rơi vào cảnh này, thật là uổng phí tài năng. Mỗi lần như vậy, Lăng Diễn đều nhẹ nhàng an ủi bà.
Lăng phụ theo một đoàn thương buôn đi làm ăn xa, thỉnh thoảng gửi về một ít tiền. Nhà không đến mức thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả, mọi chi tiêu phải tính toán kỹ lưỡng.
Trước khi ta xuất giá, cha đã dặn dò ta phải biết lấy lòng nhà họ Lăng, vì ông biết Lăng Diễn không phải người tầm thường, sớm muộn gì cũng sẽ thành công rực rỡ. Nhà họ Tô không thể trở mặt với Lăng Diễn được.
Nếu ta làm tốt, mẹ ta ở Tô phủ mới có thể sống yên ổn.
Lăng mẫu không biết giặt giũ hay nấu nướng, nên mọi việc trong nhà đều do ta lo liệu. Nhưng bà không thích ta, bà luôn nói rằng nếu đại tỷ gả vào đây, nhà cửa chắc chắn sẽ gọn gàng ngăn nắp, và Lăng Diễn sẽ không lạnh lùng, xa cách như vậy.
Không phải ta không muốn làm cho Lăng Diễn vui vẻ.
Chỉ là chàng đầy bụng kinh thư, còn ta chỉ biết nghĩ đến bữa ăn tối nay nên nấu món gì, hoặc làm sao để bắt sâu ngoài vườn rau. Chúng ta thực sự không có tiếng nói chung.
Nếu là đại tỷ ở đây, họ có thể cùng nhau bàn luận về thi ca, văn chương, có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nhưng ta thì không biết gì cả.
Từ khi ta được sinh ra đã bị đẩy vào góc khuất của Tô phủ, ta chỉ nghĩ xem ngày mai có còn được bọn gia nhân khinh thường ta kia có cho một ít đồ ăn hay không.
Họ theo đuổi sự đồng điệu về tâm hồn và chí hướng, còn ta chỉ mưu cầu sự sinh tồn.
Mỗi lần Lăng mẫu chỉ trích ta, ta đều bỏ ngoài tai. Những gì không đe dọa đến sự sống của ta thì chẳng là chuyện gì đáng để bận tâm.
Lăng Diễn thường không can thiệp, chỉ khi lời của Lăng mẫu quá gay gắt, chàng mới đặt đũa xuống.
Tiếng đôi đũa đập xuống bàn vang lên. Ngay sau đó, Lăng mẫu im lặng.
3
Ta tự biết rõ mình. Lăng Diễn không phải vì thương xót ta, mà chỉ vì tiếng của Lăng mẫu làm chàng phiền lòng khi đang ăn.
Chàng luôn lạnh lùng với ta, chưa bao giờ tiến lại gần ta dù chỉ một bước.
Ta chỉ từng thấy chàng mỉm cười trước mặt đại tỷ, lúc đó vẻ mặt của chàng như băng tuyết tan chảy, vạn vật đều lu mờ.
Nhưng trong mắt ta, nụ cười đó không bằng một chiếc bánh bao nóng hổi. Hơn nữa còn là loại một văn tiền mua được hai chiếc.
Chàng đưa hết số tiền kiếm được từ việc dạy học cho ta để lo toan việc ăn uống trong nhà.
Thì ra số tiền đó không phải là cho ta, mà là cho Lăng mẫu. Sau khi bà mua được một thước vải với giá một lạng bạc, Lăng Diễn mới đưa phần còn lại cho ta.
Ta thường xuyên bị Lăng mẫu ghét bỏ, nhìn bằng ánh mắt khinh khi. Đối với ta, bà chẳng khác nào con cóc ồn ào.
Lăng Diễn thì không kén ăn, dễ nuôi, ta cho gì ăn nấy, chưa bao giờ phàn nàn.
Nhìn chung, cuộc sống của ta vẫn khá yên ổn, có cơm ăn áo mặc, thỉnh thoảng còn nhận được thư từ mẫu thân. Mẫu thân ta không biết chữ, chắc hẳn phụ thân nhờ người viết hộ.
Ta cũng không biết chữ, nên mỗi lần nhận được thư, đều mang theo hy vọng tìm đến Lăng Diễn.
Chàng tạm gác lại sách vở trong tay, cầm lấy lá thư, giọng trong trẻo mà đọc cho ta nghe:
“Thục nhi, mẹ ở nhà mọi việc đều ổn, Vương bà tử đã bị lão gia điều đi, giờ mẹ…”
Chàng ngừng lại, ta sốt ruột giục, dù không biết chữ, cũng cố gắng ghé sát vào để nhìn tờ giấy.
Thân hình chàng khựng lại, rồi chầm chậm lùi ra xa ta một chút.
“Bây giờ mẹ có đủ ăn đủ mặc, phu nhân còn may cho mẹ bộ y phục mới, chia thêm than sưởi, bệnh cũ cũng có đại phu chăm sóc, mùa đông này sẽ không còn khổ nữa. Thục nhi, con sống ra sao, lão gia nói Lăng công tử là người tài giỏi, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ sáng lạn. Con hãy theo chàng thật tốt, chắc chắn sẽ có những ngày tháng tốt đẹp.”
Chàng cúi mắt, dường như ánh nhìn rơi xuống đôi tay khô nứt nẻ vì lạnh của ta.
Ta đưa tay lau nước mắt, cố kìm nén cơn nghẹn ngào.
“Lăng Diễn, chàng giúp ta viết một lá thư hồi âm nhé?”
“Ở nhà nàng sống không được tốt sao?”
Chúng ta cùng cất tiếng một lúc.
Ta gật đầu.
Chàng cũng gật đầu.
Dường như câu hỏi đó chỉ là chàng thuận miệng hỏi, rồi cầm bút lên, ngước nhìn ta:
“Nàng muốn viết gì?”
Ta sụt sịt mũi, giọng mũi nặng nề:
“Chỉ cần viết là, ta sống rất tốt, ăn no mặc ấm, bảo mẫu thân hãy chăm sóc tốt bản thân mình.”
Chàng suy nghĩ một lát, rồi hạ bút, viết rất nhiều. Sau khi đợi mực khô, chàng cất thư vào phong bì và đưa cho ta.
Ta siết chặt bức thư trong tay, cảm tạ chàng.
Giữa ta và chàng không có tình cảm phu thê, ta cũng chưa bao giờ dám hy vọng vào việc chiếm được tình cảm của chàng.
Sự hiểu biết của ta dường như làm chàng rất hài lòng.
Đêm ấy, sau khi ta rửa mặt chải đầu trở về phòng, ta thấy trên đầu giường có một hũ dầu nhỏ.
Khi thoa lên tay, cảm giác khô rát ở những vết nứt dường như nhẹ đi phần nào.
Ngày hôm sau, lọ dầu ấy bị Lăng mẫu phát hiện và tịch thu, bà ta đánh mắng ta vì tội hoang phí, ích kỷ.
Bà còn định ra tay vặn tay ta, nhưng ta nhanh nhẹn tránh được.
“Đây là Lăng Diễn cho ta.”
Bà càng tức giận:
“Ngươi nói dối mà không biết soi gương sao? Diễn nhi sẽ cho ngươi đồ sao? Ngươi có được một nửa như tỷ tỷ của ngươi không? Ngươi xứng sao?”
“Là ta đưa cho nàng.”