8

Ta biết rõ đây là tin đồn do phụ thân ta cố ý tung ra.

Ông muốn kiểm soát ta, đe dọa ta, cho thấy rằng ông có thể dễ dàng bóp nát ta như thế nào.

Lăng Diễn không nhắc đến tin đồn này, có lẽ là hắn không màng thế sự bên ngoài cửa sổ, hoặc cũng có thể là hắn không quan tâm.

Nhưng một vị thẩm thẩm nhà hàng xóm đã tới nhà kể lại cho Lăng mẫu nghe.

Ta lặng lẽ ngồi nấu cơm, đến khi nấu xong, vị thẩm thẩm ấy vẫn chưa đi, chắc là ở lại để xem kịch.

Ánh mắt Lăng mẫu nhìn ta lại thêm phần gay gắt. Bà lạnh lùng nhìn ta:

「Dạo này tin đồn bên ngoài là thế nào?」

Thẩm thẩm nhà hàng xóm thêm lời:

「Phải đấy, nếu có hiểu lầm thì nên sớm giải thích, để mập mờ như vậy, danh tiếng không tốt chút nào đâu.」

Ta thở dài.

Tin đồn này không sai, nhưng ta giao dịch với người khác chỉ để đổi lấy những thứ cần thiết. Nửa thật nửa giả, càng khó thanh minh.

「Ta…」

Đôi mắt đen láy của Lăng Diễn nhìn về phía thẩm thẩm nhà hàng xóm:

「Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta biết rõ nàng là người như thế nào, không cần nàng phải chứng minh phẩm hạnh với bất kỳ ai, cũng không cần ngươi đến dạy bảo.」

Mặt của vị thẩm thẩm ấy lúc xanh lúc trắng, lúng túng mở miệng:

「Ta cũng chỉ có ý tốt, nhỡ đâu ngươi bị che mắt thì sao?」

Lăng Diễn nghiêng nhẹ người, nhường đường:

「Không tiễn.」

Mặt vị thẩm thẩm ấy đen lại, lầm bầm mắng ta không biết điều rồi hậm hực bỏ đi.

Ta sững sờ nhìn hắn, thoáng chốc ngẩn ngơ.

「Nếu mẫu thân không có việc gì thì nên an tâm dưỡng sức, đừng có nghe theo lời người khác, gió thổi qua đã đồn thành mưa.」

Sắc mặt Lăng mẫu cũng trở nên khó coi.

Lăng Diễn nhìn về phía ta.

Ta chớp chớp mắt, giờ tới lượt ta sao?

Thật ra ta…」

「Ăn cơm đi.」

「Ồ.」

Hắn không hỏi ta gì sao?

Sau bữa cơm, ta theo hắn vào thư phòng, hắn cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Hắn không mở lời, ta đã nói trước:

「Ta có từng giao dịch với người khác, nhưng chỉ là nhờ tiểu tư ở ngoại viện mua chút đồ. Lão bà trong nội viện thường bớt xén, đồ chẳng bao giờ đến được tay chúng ta.」

Hắn ngồi xuống, cầm lấy cuốn sách:

「Không cần giải thích.」

Ta chống hai tay lên bàn hắn, thử hỏi:

「Chàng thật sự tin ta như vậy sao?」

Hắn liếc nhìn bàn tay ta đang đè lên tờ giấy tuyên. Ta vội rút tay về.

Hắn bỗng cười một tiếng:

「Tường đổ thì mọi người đều đẩy, biết bao người tự cho mình là chính nghĩa, nhưng mấy ai quan tâm đến sự thật? Bọn họ chẳng qua chỉ là đám người vô công rỗi nghề tìm chút thú vui mà thôi.」

Lúc này, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh trong đôi mắt ấy chạm đến ta, như thể có chút thay đổi.

Ta không hiểu ánh mắt của hắn.

Trong khi làng xóm bàn tán xôn xao, thì ở nhà họ Lăng lại yên tĩnh như một thế giới khác.

Ta chuẩn bị hành lý cho Lăng Diễn, sáng sớm tiễn hắn lên đường đi thi.

Trước khi chia tay, hắn khẽ nói:

「Ở nhà vất vả cho nàng rồi.」

Ta gật đầu.

「Chờ ta trở về.」

Ta thật sự có thể chờ hắn trở về sao?

Trong giây phút mơ màng ấy, ta cảm nhận được một làn hơi ấm chạm nhẹ trên trán.

Như một cơn gió xuân thổi qua dây đàn, khẽ lay động âm thanh nhẹ nhàng. Mang đến cho ta một niềm hy vọng về tương lai.

9

Kỳ thi mùa xuân gồm ba vòng.

Lăng mẫu ngày đêm cầu trời khấn phật.

Nhưng vào lúc quan trọng này, ta lại không căng thẳng đến vậy.

Sau khi hoàn thành việc nhà, ta lại chui vào thư phòng của Lăng Diễn đọc sách.

Ta biết chữ nhưng không hiểu nghĩa, những đoạn không rõ ta đều đánh dấu lại, định đợi Lăng Diễn trở về sẽ hỏi hắn.

Kỳ thi kết thúc, hắn không về nhà, chỉ gửi thư nói rằng đang ở kinh thành chờ kết quả. Việc công bố kết quả phải đợi thêm nửa tháng nữa.

Ta đếm từng ngày trôi qua, mỗi ngày lại mong ngóng nhiều hơn.

Ngoài việc hy vọng Lăng Diễn sẽ đạt giải cao, dường như còn có điều gì khác khiến ta không thể diễn tả rõ ràng.

Ta cũng không hiểu, cảm giác lạ lùng ấy len lỏi trong lòng, khiến ta nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, lại chạy vào thư phòng của Lăng Diễn đọc sách hết lần này đến lần khác.

Người về trước Lăng Diễn là quan sai báo tin mừng.

Thánh thượng ngự bút phong tân khoa trạng nguyên, vinh quang vô cùng.

Lăng mẫu vui mừng khôn xiết, chuẩn bị mở tiệc lớn trong nhà. Ta cũng kìm nén niềm vui, chờ đợi Lăng Diễn trở về.

Người thì chưa thấy, tin tức về hắn lại truyền đến.

Hắn đã đến phủ Tô gia cầu hôn.

「Tô đại tiểu thư minh mẫn, cao quý, xứng đáng được vạn người yêu chiều. Nay Lăng mỗ đã đỗ trạng nguyên, về sau nhất định không để nàng chịu một chút khổ cực nào.」

Câu nói này ai ai cũng biết, truyền khắp đầu làng cuối ngõ. Những ánh mắt từng ngưỡng mộ ta giờ đây pha lẫn sự thương hại.

「Đây là chính thất của tân khoa trạng nguyên.」

「Là người sắp bị hạ đường đó à?」

「Không phải hạ đường, là nạp tỷ tỷ của nàng làm bình thê, nghe nói tỷ tỷ của nàng và phu quân vốn đã có tình ý từ trước.」

Ta không ngạc nhiên, cũng chẳng thấy bất ngờ.

Chỉ là thoáng có chút bàng hoàng.

May mắn thay, ta chưa bao giờ để bản thân động lòng với Lăng Diễn. Những tình cảm phát sinh từ việc sớm tối kề cận chỉ khiến lòng ta thoáng nhói đau trong giây lát mà thôi.

Khi người của Tô phủ đến đón ta về, ta không hề do dự chút nào liền rời đi.

Hắn đã đỗ trạng nguyên, tiền đồ rực rỡ. Ta biết, đã đến lúc mình lui khỏi sân khấu này.

Khi Lăng Diễn trở về quê hương với vẻ vang và vinh quang, chỉ còn lại khuôn mặt hân hoan của mẫu thân hắn chào đón. Thư phòng có dấu vết có người đọc sách thường xuyên, mọi thứ trong nhà vẫn như xưa.

Nhưng người từng cùng hắn chia ngọt sẻ bùi, chịu đựng gian khổ đã không còn ở đâu nữa.

10

Người đến gặp ta chính là kế mẫu.

Ta gặp lại mẫu thân, sắc mặt của bà trông không tệ.

“Nhi tử, con làm rất tốt. Lăng Diễn không những không oán hận Tô gia mà còn luôn ghi nhớ tỷ tỷ của con trong lòng.”

Khóe miệng của kế mẫu nở nụ cười nhàn nhạt, bà mở ra một cái khay.

Trên khay là hàng hàng lớp lớp bạc nén.

“Nhưng con cũng biết đấy, tỷ tỷ của con từ nhỏ đã được nuông chiều, không thể chịu được việc phải chia sẻ với người khác. Con hiểu điều này chứ?”

Ánh mắt ta lướt qua những nén bạc, tay nắm chặt lấy tay mẫu thân:

“Nữ nhi hiểu rõ điều này.”

Nụ cười của kế mẫu càng sâu, bà ra hiệu cho hầu nữ đưa khay bạc cho ta.

“Ta biết con là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời. Ta đã sắp xếp cho con và mẫu thân một thân phận mới, hai người có thể đến một nơi tốt để sinh sống. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ quay lại kinh thành nữa.”

Ta nhận hai tờ văn tự mới, trên đó ghi hai cái tên xa lạ.

Kế mẫu thổi nhẹ tách trà, khi hạ mắt xuống thì nụ cười cũng biến mất:

“Con biết ta tin Phật, nhưng cha con thì không. Nếu ta không giải quyết tốt chuyện của hai người, lần sau con gặp sẽ không phải là ta, mà là cha con đấy.”

Mà gặp cha ta thì cũng đồng nghĩa với việc gặp Diêm Vương.

Lời đe dọa của bà không khiến ta bận tâm. Được cùng mẫu thân đi đến một nơi khác sống yên ổn đã là kết quả mà ta mong chờ nhất.

Người độc ác và nhẫn tâm như Tô Đình, tự tay giết con cũng không phải là không thể. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mới đúng với thủ đoạn của ông ta, chỉ có kế mẫu mới có thể giữ chân ông ấy lại phần nào.

Tô Đình giết người, còn phu nhân của ông ấy thì cứu người, quả là một cặp đôi kỳ quái.

“Xin Tô phu nhân yên tâm, ta không ham muốn gì sự phồn hoa của kinh thành. Chỉ mong có thể cùng mẫu thân sống một đời bình yên, không có bất kỳ ý đồ nào khác.”

Bà ta rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của ta, liền cho người tiễn ta và mẫu thân rời khỏi.

Ta đè nén thứ cảm xúc mơ hồ không rõ trong lòng, cùng mẫu thân lên thuyền xuôi về phương Nam.

Gió sông thổi qua, lòng ta trở nên nhẹ nhõm, nụ cười cũng dần hiện lên trên môi.

“Biển rộng mặc cá bơi, trời cao để chim bay.”

Câu thơ mà Lăng Diễn từng dạy, bây giờ ta đã hiểu.

Những chuyện rối rắm của Lăng gia, Tô gia, từ nay về sau không còn liên quan gì đến ta nữa.

Cứ xem như ta đã biến mất giữa cõi đời, Tô gia ắt hẳn sẽ tìm ra lý do thích hợp. Có lẽ họ sẽ đặt lên đầu ta vài cái mũ như là bỏ trốn cùng tình nhân gì đó.

Đồn thổi, vu oan là những thứ họ rất giỏi.

Còn Lăng Diễn…

Xuân phong đắc ý, mỹ nhân trong lòng, hẳn là hắn chẳng còn thời gian để nhớ đến người vợ thô kệch của mình.

Scroll Up