11

Khí hậu Giang Nam dễ chịu, phong tục hiền hòa, ngay cả những lời mắng chửi bằng giọng Ngô Nùng cũng nghe thật êm tai.

Ta đổi toàn bộ số của hồi môn thành ngân phiếu, mở cho mẫu thân một tiệm thêu ở một thị trấn nhỏ.

Kỹ thuật thêu của bà rất khác với ở đây, nên tiệm làm ăn rất tốt.

Các thương nhân giàu có và gia đình vọng tộc ở đây đều đến đặt mua thêu.

Căn nhà nhỏ chúng ta tạm ở dần dần biến thành một trang viện lớn, mời được cả hộ vệ và tỳ nữ. Không cần phải tự mình làm lụng cực khổ nữa.

Đôi tay thô ráp của ta, sau mỗi ngày được dưỡng đều trở nên trắng mịn. Cái lưng đau nhức do làm việc vất vả nhiều năm cũng đã được điều trị, không còn đau đớn như trước.

Mẫu thân nhàn rỗi thường thích ngắm ta, tay khẽ vuốt má ta:

“Nữ nhi của ta trông cũng thật xinh đẹp, chẳng qua ngày trước vất vả quá nên mới gầy yếu như con khỉ con thôi.”

Nhìn vào gương đồng, sắc diện của ta rất tốt, trắng hồng.

Người từng quen biết đứng trước mặt ta lúc này chưa chắc đã nhận ra ta.

Ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, chưa từng muốn tìm hiểu về những người trong quá khứ giờ ra sao.

Giang Nam mát lành, nơi này dưỡng người, các nam tử ở đây cũng phong nhã, tao nhã. Mẫu thân ta còn có ý định tìm cho ta một phu quân đến ở rể.

Ta chẳng có ý kiến gì, hằng ngày cùng mẫu thân vui vẻ ngắm nhìn tranh vẽ chân dung nam tử. Chọn ai vừa ý về dung mạo, rồi mới gặp gỡ trò chuyện thử xem sao.

Tiếc thay, đa phần ánh mắt của những người đó đều hiện rõ sự tính toán, không thèm che giấu, cứ như muốn nói toạc ra rằng họ đang nhắm đến gia sản của hai mẹ con ta. Ngắm trái, ngắm phải, chẳng ai khiến ta vừa lòng.

Mẫu thân thở dài:

“Người có chút tài năng, ai lại muốn đến làm rể nhà người, những người đưa chân dung đến không phải đều là người chẳng còn bao nhiêu hy vọng sao?”

Ta bực bội lấy ra một bức tranh, đưa cho mẫu thân xem:

“Nhưng người này bốn mươi tuổi rồi, răng cỏ cũng tệ quá.”

Mẫu thân cũng chẳng mấy hài lòng, vò nát bức tranh rồi ném đi thật xa.

Chỉ trong một thoáng chớp mắt, ta mơ hồ nhìn thấy trong bức tranh có một người trông quen thuộc.

Dung mạo thanh tú, thần thái ngoan hiền.

Ta chăm chú nhìn lâu hơn một chút, mẫu thân bước tới xem cùng:

“Người này à, cha mẹ mất sớm, đại ca đại tẩu lại tệ bạc, tính tình cũng hiền lành, nhưng còn nhỏ quá, mới mười sáu tuổi thôi.”

Mẫu thân có vẻ không tán thành lắm.

Ta chỉ vào bức tranh: “Chính là người này, con muốn gặp thử.”

Người đến trông còn trẻ hơn trong tranh. Thân hình mảnh khảnh, vóc dáng không cao, đôi má gầy guộc, đôi mắt to tròn mang theo chút lo lắng và vẻ ngoan ngoãn làm vừa lòng người khác.

Lúc nhìn kỹ thì không còn giống nữa, chỉ có hình dáng đôi mắt hơi giống. Lăng Diễn dù trong hoàn cảnh nào cũng không bao giờ có vẻ mặt này.

Ta đẩy tới trước mặt đệ ấy một đĩa bánh ngọt:

“Ăn nhiều vào, gầy quá rồi.”

Chẳng biết từ khi nào, trong giọng nói của ta đã pha lẫn một chút yêu thương như với con trẻ.

Mẫu thân nói đúng, chàng trai này quả thật còn quá nhỏ.

Ban đầu ta có chút tò mò, muốn gặp người có nét giống Lăng Diễn, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy như đang đứng trước một đứa trẻ tội nghiệp.

Đệ ấy ăn bánh rất nhẹ nhàng, đôi mắt lộ rõ sự thèm thuồng với thức ăn, nhưng vì ta ngồi đối diện nên đệ ấy phải gắng kìm nén.

Ta chống tay lên má nhìn đệ ấy, cảm thấy cơ thể của đệ ấy càng lúc càng cứng ngắc.

Sự thảnh thơi của ta đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng của đệ ấy.

Ta dời ánh mắt, nhìn xuống phía dưới lầu, nơi đang có người kể chuyện.

Nửa năm nay, có một câu chuyện rất được yêu thích.

Một nho sinh nhà sa sút đỗ đạt bảng vàng, nhưng thê tử thì không rõ tung tích, chàng ta ở trong triều gặp nhiều khó khăn, âm thầm tìm kiếm thê tử nhưng chẳng có kết quả gì.

Ngày nào cũng có chương mới, người kể chuyện kéo dài hết sức hồi hộp — Phu nhân của trạng nguyên hôm nay có được tìm thấy không?

12

Ta nghe rất chăm chú, cứ cảm thấy câu chuyện có chút giống với ta và Lăng Diễn.

Trạng nguyên trong sách si tình, trạng nguyên ngoài đời cũng si tình. Chỉ là đối tượng được si tình lại là người khác mà thôi.

Ta thở dài một tiếng.

Chàng trai đang ăn bánh trước mặt khựng lại, lặng lẽ đặt đĩa bánh xuống:

“Ta ăn no rồi.”

Có lẽ đệ ấy đã hiểu lầm.

Ta mỉm cười với đệ ấy:

“Không sao, vẫn còn nhiều mà.”

Chàng trai chỉ mím môi, lắc đầu, đẩy đĩa bánh về phía trước.

Đĩa trượt ra, tay áo của đệ ấy vô tình kéo lên một chút, để lộ vết bầm tím trên cánh tay.

Ta khẽ cau mày.

Cha mẹ mất sớm, đại ca đại tẩu thì tàn nhẫn hung dữ, và đệ ấy thì quá mỏng manh.

“Hà Sinh.”

Đệ ấy nhìn ta, ánh mắt đầy lúng túng.

Ta chắc là mình không nhớ sai tên.

“Xưởng thêu vẫn đang thiếu người, bao ăn ở, tiền công cũng không tệ, đệ có muốn làm không?”

Nếu ta nói thẳng rằng không thích hợp, đệ ấy chắc chắn về nhà sẽ bị hành hạ vì việc không được ta coi trọng.

Nhưng ta cũng không thể tùy tiện nhận đệ ấy làm vị hôn phu được, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng đôi huynh tẩu của đệ ấy thôi cũng đủ rắc rối. Nếu thật sự chọn Hà Sinh, e rằng sẽ không tránh khỏi việc đối phó với họ.

Đây là cách thỏa hiệp hợp lý nhất. Giúp người nhưng không tự rước họa vào thân.

Ánh mắt u ám của Hà Sinh bỗng như được chiếu sáng bởi một tia hy vọng trong khoảnh khắc.

“Cảm tạ, cảm tạ tiểu thư.”

Đệ ấy thấp giọng bày tỏ lòng biết ơn.

Hôm sau, Hà Sinh đến tiệm thêu, chưởng quầy sắp xếp cho hắn nơi ăn chốn ở.

Được ăn no mặc ấm và nghỉ ngơi đầy đủ, Hà Sinh lớn nhanh, mày mắt dần nở nang, đứng trước cửa tiệm thêu cũng đủ thu hút một số cô nương vào xem.

Ta lời to.

Ta cũng tham gia vào việc thêu thùa cùng với những thợ thêu, tay nghề không thua kém ai, lại còn rảnh rỗi thêu một vài kiểu dáng đẹp mắt để làm quà tặng.

Mẫu thân vẫn tiếp tục sắp xếp cho ta xem mắt, nhưng qua nhiều năm vẫn chưa gặp được ai vừa ý.

Ngược lại, việc ta thường xuyên lui tới trà lâu đã khiến lão bản trà lâu có cảm tình với mẫu thân.

Ta đi xem mắt hay nghe kể chuyện trong trà lâu cũng không cần phải trả tiền.

Lại lời to.

Bình an trôi qua ba năm, một lứa học trò mới lại về quê sau khi bảng vàng treo tên tại kỳ thi mùa xuân.

Họ nghỉ chân tại trà lâu, nghe người kể chuyện nói về chuyện trạng nguyên lang tìm thê tử đãnba năm nhưng chưa có kết quả, một người trong đám bỗng kinh ngạc:

“Người mà bọn họ kể… làm sao mà giống chuyện của Lăng đại nhân đến vậy?”

Ta đang cắn hạt dưa bỗng khựng lại.

“Kể từ khi Lăng đại nhân vào nội các, ngài ấy đã bắt đầu công khai tìm kiếm thê tử. Bao nhiêu tiểu thư quan gia có ý với ngài ấy, nhưng ngài đều từ chối.”

“Nghe nói thê tử của Lăng đại nhân đã cùng ngài trải qua những ngày tháng khó khăn, hết lòng hết dạ với ngài, nhưng sau khi ngài thi đỗ trạng nguyên, nàng ấy không biết đã đi đâu.”

Cái gì mà hết lòng hết dạ?

Ta là người trong cuộc đây làm sao lại không biết chứ.

“Có người còn bảo thê tử của Lăng đại nhân trước khi cưới ngài ấy đã có người tình, nhưng vì gia thế không môn đăng hộ đối, nhà họ Tô là gia đình quan lại, làm sao có thể gả con gái bừa bãi, thế nên nàng mới gả cho Lăng đại nhân. Nhân lúc ngài ấy vắng nhà, người tình của nàng đã tìm cơ hội để đưa nàng bỏ trốn.”

Đúng là nội tình hay ho. Ta không nhịn được bật cười.

Mấy vị thư sinh nghe thấy, họ liếc nhìn ta, một người phong độ nho nhã hỏi: “Cô nương cớ gì lại cười?”

Ta xua tay:

“Ta cũng biết chút ít chuyện, thật ra thì, trước khi Lăng đại nhân thành hôn với thê tử, trong lòng ngài ấy đã có người khác rồi. Sau khi đỗ trạng nguyên, ngài ấy lập tức cầu hôn với người trong lòng, thê tử biết chuyện nên đã thất vọng mà bỏ đi.”

Một thư sinh trong đám mỉm cười đầy bất đắc dĩ:

“Cô nương nghe chuyện ở đâu vậy, Lăng đại nhân chưa từng cầu hôn ai khác, trái lại, sau khi được thánh thượng ban danh vị trạng nguyên, ngài đã bàn bạc với nhà họ Tô để tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho thê tử của mình.”

Ta sững sờ, trong lòng chỉ cảm thấy đột nhiên trống rỗng.

“Hơn nữa, những năm qua, lý do Lăng đại nhân từ chối tái hôn chính là vì tôn trọng thê tử cũ, không đành lòng lấy người khác khi chưa rõ thê tử sống chết ra sao.”

Lăng Diễn chưa cưới Tô Vũ Yên?

13

Ta ngẩn ngơ một lúc, sau đó mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy vị thư sinh, ta vội vã về nhà.

Lăng Diễn tìm ta chắc chắn không phải chuyện tốt.

Nhà họ Tô vẫn luôn khao khát mối hôn sự với vị con rể vàng này, nếu Lăng Diễn công khai tìm ta, với tính cách của Tô Đình, nếu ông ta tìm được ta, ta chắc chắn sẽ mất mạng.

Chỉ có khi ta chết sạch sẽ, biến mất hoàn toàn trên thế gian này thì vị trí thê tử của Lăng Diễn mới có thể nhường cho Tô Vũ Yên một cách gọn gàng.

Ngày ấy khi Lăng Diễn thi đỗ trạng nguyên, ta không phải chưa từng nghĩ đến việc ở lại kinh thành làm phu nhân của trạng nguyên.

Thế nhưng những ngày chờ đợi Lăng Diễn trở về, ta càng nghĩ càng thấy, ở lại bên cạnh hắn chưa chắc đã được an nhàn.

Nếu ta nhất quyết ở lại, sự an nguy của mẫu thân khó lòng đảm bảo, mà nhà họ Tô cũng sẽ coi ta là cái gai trong mắt. Lúc đó, Tô phu nhân chưa chắc đã cản nổi Tô Đình trong việc muốn giết ta.

Hơn nữa, Lăng Diễn mới bước chân vào quan trường, căn cơ chưa vững, hắn cần người trợ giúp, nghĩa là hắn không thể vì ta mà đối đầu với nhà họ Tô.

Chẳng bằng nhận lấy một khoản bạc từ Tô phu nhân mà cao chạy xa bay, an nhàn sung sướng còn hơn.

Có lẽ giờ đây Lăng Diễn có thể đối đầu với Tô Đình để bảo vệ ta, nhưng người tìm được ta trước chưa chắc đã là hắn.

Cũng chưa chắc Lăng Diễn sẽ chọn ta thay vì Tô Vũ Yên. Ta không muốn đánh cược vị trí của ta trong lòng hắn.

Lũ quan lại đáng chết này, cớ gì phải lôi kéo một thường dân vô tội như ta vào chuyện thị phi này.

Ta không muốn quay lại những ngày tháng ngột ngạt như xưa.

Vừa về đến nhà, ta bắt đầu thu xếp hành lý. Nha hoàn tưởng ta phát điên, liền chạy đi gọi mẫu thân đến.

Mẫu thân bối rối nắm lấy tay ta:

“Con gái, con định làm gì vậy? Sắp đi xa sao?”

Ta cắn môi, nắm chặt tay mẫu thân:

“Không phải mình con, mà là chúng ta, mẫu thân.”

Hai tờ văn khế mà Tô phu nhân đưa cho ta từ lúc trước đó, ta đã tiêu hủy. Ta đã dùng bạc mua hai danh phận mới, để nhà họ Tô không thể tìm ra tung tích của ta và mẫu thân.

Nhưng ở đây sống đã quá lâu, dấu vết để lại quá nhiều, nhất là những sản phẩm thêu của mẫu thân. Nếu chúng truyền đến kinh thành, người của nhà họ Tô rất có thể sẽ phát hiện ra.

Ta và mẫu thân phải ẩn mình vào bóng tối.

Bình tĩnh lại, ta đặt hành lý xuống. Vội vã chạy trốn không có tác dụng, chỉ khiến ta rối loạn mà để lại nhiều sơ hở hơn.

Cả Tô Đình lẫn Lăng Diễn đều không phải kẻ ngu ngốc. Không bằng, đặt mình vào đường cùng để tìm cách thoát.

Mùa xuân khô ráo, dễ phát hỏa, nhưng ngôi nhà và tiệm thêu của ta lại nằm giữa khu dân cư đông đúc, dễ gây thương vong cho người khác.

Vậy còn cách nào để “chết” hợp lý hơn?

Mấy ngày qua ta loay hoay, suy nghĩ xem làm sao để tìm cái chết cho bản thân.

Chết cả hai mẹ con thì quá đáng nghi, trước tiên phải đưa mẫu thân đi đã.

Gần đây mẫu thân có chút ho khan, ta dùng lý do bệnh tình hiểm nghèo của bà đột ngột trở nặng nên khôgn qua khỏi để tổ chức một tang lễ trang trọng cho mẫu thân.

Cả huyện chứng kiến cảnh ta mặc đồ tang, chịu tang mẫu thân trong bảy ngày.

Thực chất, ta đã đưa mẫu thân đến một ngôi làng nhỏ yên bình, non nước hữu tình.

Rồi sau đó lấy lý do không muốn dẫm chân đến chốn thương tâm, ta bán tiệm thêu. Người muốn mua tiệm thêu rất nhiều.

Giá bán khá tốt, các nữ nhân công cũ cũng không mất việc làm.

Biến tài sản thành ngân phiếu, trong tay ta giờ đã có một số bạc không nhỏ, nhưng ta không gửi ở tiền trang. Danh phận hiện tại của ta cũng sớm muộn sẽ phải từ bỏ.

Lúc ta sắp lên xe rời đi, bỗng có tiếng gọi từ phía sau.

“Tiểu thư.”

Ta vịn vào cửa xe, quay đầu lại nhìn.

Hà Sinh đứng phía sau ta, đôi môi mím lại, có điều muốn nói nhưng ngập ngừng.

Thân hình hắn đã lớn hơn, phát triển theo một hướng ngoài dự đoán.

Chưởng quầy bảo hắn chưa từng ăn không của ai một miếng cơm nào. Ai giúp hắn cái gì thì hắn sẽ tìm cách để trả lại, khiến người ta sinh lòng quý mến thật tâm.

Bây giờ, Hà Sinh đã rất vạm vỡ, đứng bên cạnh hắn ta chỉ cao đến vai hắn. Cảm giác như chỉ một cú đấm của hắn cũng có thể giết ta.

Một Hà Sinh thế này hẳn sẽ không còn phải lo lắng bị huynh tẩu ngược đãi nữa.

“Chủ nhân mới của tiệm thêu đã hứa với ta rằng sẽ không thay thế các ngươi, ngươi cứ yên tâm mà ở lại.”

Hắn lắc đầu, khuôn mặt đã không còn vẻ e dè ngày trước, nhưng vẫn căng thẳng, lo lắng, không hợp với thân hình to lớn của hắn:

“Tiểu thư, sau này người định đi đâu?”

“Trước tiên về quê ngoại của mẫu thân một chuyến.”

Ta bịa chuyện.

「Vậy tiểu thư, có thể mang theo ta không?」