23
Ta cũng chưa nghĩ ra sẽ làm thế nào.
Một câu nói mê sảng của Lăng Diễn khi bệnh chỉ khiến ta đôi chút động lòng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Đến ngày thứ tư sau khi ốm, cuối cùng hắn đã tỉnh lại, việc đầu tiên là triệu tập quan viên để bàn về việc sửa chữa sau trận mưa.
Ta đợi cho họ bàn bạc xong rồi mới gõ cửa xin vào.
Lăng Diễn dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, mang theo chút khí tức của bệnh tật.
Ta bưng chén thuốc đưa cho hắn, hắn nhận lấy uống xong, giọng khàn khàn nói:
“Những ngày qua đa tạ Vân Nương.”
Ta sững người một chút:
“Ngươi gọi ta là gì?”
Hắn nhướng nhẹ chân mày:
“Vân Nương.”
Hắn không nhớ những lời đã nói hôm đó.
Ta nhất thời không biết phải nói gì, những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, từng cái một, giờ không còn dùng được.
Ta im lặng cầm lấy bát không rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc hắn vừa khỏi bệnh, chẳng bao lâu sẽ rời Thục quận, vị đại thần của công bộ do triều đình cử đến cũng đã đến nơi.
Phủ nha tổ chức một bữa tiệc.
Lăng Diễn đến dự nửa ngày, bỗng nhiên có một quan sai đến gọi ta đi một chuyến, nói rằng Lăng Diễn có việc muốn gặp.
Nhưng quan sai không đưa ta đến tiệc rượu, mà dẫn ta vào một căn phòng, nụ cười nịnh nọt:
“Cô nương thật có phúc, sau này được leo lên cành cao thì đừng quên chúng ta.”
Hắn nói xong thì lách ra ngoài, còn khóa cửa lại nhốt ta trong căn phòng đó.
Đến đêm, Lăng Diễn được người khác dìu vào.
Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo, khi nhìn thấy ta, sắc mặt hắn có chút sững sờ trong thoáng chốc.
Rất nhanh, hắn phản ứng lại, lạnh giọng ra lệnh cho tùy tùng:
“Đem những kẻ tự ý hành động đi bắt lại, đợi ta xử lý.”
Tùy tùng tuân lệnh rời đi, cửa phòng vẫn mở.
Hắn đi đến bàn, rót một chén trà:
“Ta vốn định tối nay không về, để tránh đêm khuya quấy rầy các người, không ngờ họ lại đưa nàng đến đây, là lỗi của ta.”
Ta đứng dậy, khách sáo và lạnh nhạt:
“Nếu đại nhân không có việc gì, vậy ta xin cáo lui trước.”
Khi ta bước ngang qua, Lăng Diễn thở dài, nói:
“Nguyện ý nghe ta kể một câu chuyện không?”
24
Ta dừng chân, hắn liền cất lời:
“Có một thư sinh, xuất thân giàu có, tài trí hơn người nên kiêu căng, coi thường hết thảy.”
“ Từ nhỏ đã đính hôn với một cô nương tài sắc vẹn toàn. Nhưng khi gia cảnh suy sụp, những người từng tốt với hắn liền thay đổi sắc mặt, kẻ thì đóng cửa không gặp, sợ dính dáng, người thì thêm dầu vào lửa, từng ngưỡng mộ hắn nay chỉ còn lại sự thương hại và chế giễu.”
“ Thậm chí, tân nương đến gả cho hắn cũng là một cô gái xa lạ mà hắn không hề quen biết, dung mạo không nổi bật.”
“Thư sinh không thích tân nương này, vì nàng là dấu ấn cho sự thất bại của hắn, nên hắn đối xử lạnh nhạt với nàng. Đó là điều hắn hối hận nhất sau này.”
Lăng Diễn nghĩ rằng hắn đã đối xử không tốt với ta?
Ta hồi tưởng lại, quả thật hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, phần lớn thời gian chỉ là bộ dạng lạnh nhạt vô tình.
Nhưng cũng không phải là quá tệ.
“Hắn thì không thích, nhưng thê tử lại đối đãi với hắn rất tốt, không giữ lại điều gì cho bản thân.Tốt đến mức thư sinh bắt đầu lo lắng, sợ thê tử dành sự tốt đẹp của nàng cho người khác, nên hắn cũng cố gắng đối tốt với nàng.”
“ Hắn biết nàng mong hắn đỗ đạt, vậy nên càng chăm chỉ đọc sách. Nực cười thay, khi đó thư sinh còn không biết lòng mình thực sự muốn gì.”
“Người con gái đã đính ước từ nhỏ đến tìm hắn, tặng cho hắn một chiếc túi hương, bên ngoài trang trí tinh xảo nhưng bên trong lại rách nát.”
“ Hắn đã ném bỏ cái túi hương đó đi và xác nhận lòng mình. Khi hắn cuối cùng cũng đỗ đạt, hắn muốn tổ chức một lễ cưới thật rình rang cho thê tử của mình, để nàng được vinh hiển, không phải chịu khổ cực nữa.”
“ Nhưng khi hắn về nhà sau buổi diễu hành, thê tử của hắn đã biến mất, như giọt nước rơi vào biển khơi, không chút tin tức.”
Hắn im lặng một hồi lâu, trong khoảng lặng đó, ta cảm nhận được một luồng áp lực khiến ta khó thở.
“Thư sinh mờ mịt trong một thời gian dài, thuê người tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Hắn nghĩ nếu mình có quyền lực cao hơn, sẽ có thể tìm kiếm rộng rãi hơn.”
“Càng leo lên cao, càng đối mặt với nhiều hiểm nguy. Mỗi bước đi đều để lại dấu vết của máu. Thánh thượng cần người mới để cân bằng quyền lực triều đình, và thư sinh trở thành quân cờ tốt nhất.”
“Giữa lúc triều đình đầy sóng gió, hắn lại nhận được tin cha hắn đã qua đời, mẹ hắnngày đêm khóc llóc đau buồn.”
“ Thư sinh rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn có thê tử bên cạnh để lòng được an ủi.”
“Hắn lần theo dấu vết tìm lại những món đồ cưới mà thê tử đã đem đi cầm cố, tốn rất nhiều thời gian để điều tra, nhưng không thể đi tìm ngay được.”
“ Hắn sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây nguy hiểm cho nàng, và hắn cũng sợ rằng nàng rời đi là do không còn tình cảm gì với mình nữa.”
“Người con gái từng đính ước với hắn không chịu từ bỏ, thậm chí hy sinh danh tiết để ép hắn phải cưới nàng. Hắn liền đưa nàng ta vào chùa, còn người cha thờ ơ máu lạnh với thê tử của hắn thì bị bỏ tù trong một cuộc điều tra.”
“Trong cuộc thẩm vấn, hắn mới biết thê tử của hắn đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ trước khi gả cho hắn.”
“ Điều duy nhất khiến hắn an ủi là thê tử rời đi là do bị ép buộc. Thư sinh có được dũng khí, nhận chỉ đi tuần phía Nam, phái người tiếp tục tìm kiếm thê tử, nhưng đã muộn.”
“ Tiệm thêu của nàng đã đổi chủ, và chủ tiệm trước đó đã chết trong một vụ cướp của sơn tặc.”
Lăng Diễn khẽ thở hắt, như đang cố kiềm chế cảm xúc.
“Thư sinh tưởng rằng cuộc đời đã đến đường cùng, hắn chỉ muốn báo thù cho thê tử, giải tỏa nỗi lòng, nhưng khi hắn giải tỏa, điều duy nhất hắn tuôn ra là một ngụm máu. “
“Trong lúc dẹp yên sơn tặc, một người bạn cũ đến thăm và kể rằng hắn đã cứu một cô gái khi đi tuần.”
Lăng Diễn nhìn ta, khẽ nhếch miệng:
“Người bạn nói cô gái ấy cho hắn một cảm giác quen thuộc. Khi hắn vẽ lại chân dung của cô gái, thư sinh mới nhận ra thê tử của hắn chưa chết, nhưng thê tử của hắn rất giỏi chạy trốn.”
“Dẹp sơn tặc và tìm người, thế nhưng tìm người còn khó hơn nhiều. Dấu vết liên tục bị cắt đứt, và thư sinh không thể dừng lại quá lâu. “
“Trong khi đang tìm kiếm, hắn nhận ra rằng thê tử cố ý trốn tránh hắn. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì, khiến thê tử ghét bỏ hắn đến mức đó. Rõ ràng trước khi hắn lên đường đi thi, nàng đã hứa sẽ chờ đợi hắn.”
“Trong việc tìm kiếm, thư sinh gần như tuyệt vọng, nhưng tình cờ thấy một cô gái giống với thê tử.
“ Chỉ trong một ánh nhìn, thư sinh đã nhận ra người thê tử đã thay đổi rất nhiều của mình. Nhưng phản ứng đầu tiên của thê tử là cúi đầu khi nhìn thấy hắn.”
Lăng Diễn nhận ra ta ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Ta cúi đầu xuống:
“Phần còn lại không cần kể nữa.”
“Thê tử không muốn nhận, khi đó cũng không phải là thời điểm thích hợp. “
“Thư sinh vội vã đến bờ sông để ngăn chặn lũ lụt, và rồi hắn lại nhìn thấy thê tử của mình mang thức ăn và đưa khăn tay cho một người đàn ông khác.”
Mấy chữ sau cùng, tựa như được nghiến răng mà thốt ra.
“Người ngoài nói họ là chủ tớ, nhưng thư sinh xưa nay không thích nghe lời người khác mà đoán xét.”
“Hắn muốn tự mình chứng kiến cách họ đối xử với nhau, nên đã tìm một cái cớ tầm thường để ở lại nhà của phu nhân, trăm phương nghìn kế thử lòng.”
“ Cuối cùng, hắn khẳng định, thê tử của hắn, trong lòng chưa từng có hắn.”
Hắn khẽ nuốt xuống, cúi đầu nhìn ta:
“Phán đoán của hắn có sai không, Vân cô nương?”