25
Ta im lặng thật lâu.
Lăng Diễn tiếp tục nói:
“Thư sinh đã quyết tâm, hắn sẽ không để phu nhân của mình phải chịu khổ thêm một chút nào nữa. Nhưng hắn quên mất rằng, phu nhân vốn dĩ đã đủ thông minh và kiên cường, chỉ cần nàng có được một mảnh đất, nàng sẽ tự do sinh trưởng. Nếu nàng bị giam cầm bởi hắn, hay bởi bất kỳ ai khác, đều là sự uất ức đối với nàng.”
Một lúc sau, trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ.
“Xem như ta đã nói mê trong cơn say rượu, chuyện khác không hỏi nữa, ta sẽ sai người đưa nàng về nhà, Vân Nương.”
Ta khẽ đáp một tiếng, không quay đầu nhìn hắn.
Lăng Diễn đứng sau lưng ta:
“Từ nay trở đi, nàng có thể an tâm, không còn ai dám hại nàng nữa. Không cần phải trốn tránh, nàng có thể làm những gì mình muốn.”
Ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi.
Ánh mắt kia, vẫn dõi theo bóng lưng ta. Ta hít sâu một hơi, quay lại nói với hắn:
“Người mà vị phu nhân kia trốn tránh, chưa bao giờ là thư sinh.”
Đó là tất cả những gì ta có thể đáp lại.
Lăng Diễn là một quan tốt, triều đình có hắn là một điều đáng mừng. Còn ta là một ngọn cỏ dại, sinh trưởng giữa trời đất cũng là điều tốt.
Đó là sự đồng thuận không lời giữa chúng ta.
Năm ngày sau, sứ đoàn quan sai rời đi, dân chúng đứng chật đường tiễn biệt. Ta ngẩn ngơ nhìn chiếc xe ngựa khuất dần.
Có những điều ta chưa từng nói với hắn.
Năm xưa, giữa cơn gió tuyết, người đã từng cùng ta dìu bước, cũng đã từng khiến lòng ta rung động.
(Kết thúc toàn văn.)