Trong tháng cuối cùng của cuộc đời, tôi đã hẹn gặp một người lo tang lễ qua mạng.
Nghe nói anh ta rất chuyên nghiệp và nhận làm nhiều dịch vụ.
Không chỉ giúp trang điểm cho người chết, anh ta còn cung cấp dịch vụ trọn gói từ di chuyển thi thể cho đến chôn cất, rất phù hợp cho những kẻ chết đi mà không ai nhận xác.
Đáng tiếc, khi gặp mặt, lại chính là người yêu cũ mà tôi đã bỏ rơi cách đây năm năm.
Kẻ thù gặp nhau thật chướng mắt, anh nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh, rồi quay lưng định bỏ đi: “Tôi có lo đám ma cho ai cũng không bao giờ lo cho cô!”
Tôi không kịp tìm người khác, vội vàng nhảy khỏi giường cản đường anh: “Hiểu lầm rồi, là tôi đặt trước cho người lớn trong nhà mà!”
Anh nhìn tôi, mặt đen lại, do dự một lúc lâu rồi mới nhíu mày nhận lấy thẻ của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lấy tiền ký tên rồi, đợi tôi chết, anh cũng chẳng thể không lo được.