25
Chu Kỳ An đã nghỉ làm. Cậu ấy bắt đầu ở nhà cả ngày, không rời khỏi tôi dù chỉ một bước, lo sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Cậu ấy liên tục nói với tôi: “Sơ Đường, bà nội và bố mẹ em đều muốn em sống tốt, em phải sống thật tốt nhé.”
Nhưng dường như cậu ấy đã quên mất một điều. Dù tôi có muốn sống tiếp đến đâu, căn bệnh này đã định đoạt rằng tôi chỉ còn lại vài ngày ngắn ngủi.
Cậu ấy luôn ở bên tôi, ngày đêm không rời. Nhưng ai có thể ở bên cạnh một người mãi mãi đây? Sống thì sẽ có những việc khác phải lo.
Tối ngày thứ mười, mẹ của Chu Kỳ An gọi điện. Bên kia là giọng của bác sĩ, nói rằng bố mẹ cậu ấy cãi nhau, mẹ cậu ấy mất kiểm soát và tự làm tổn thương mình, tình trạng không nhẹ, đã vào viện.
Chu Kỳ An không thể không đi. Nhưng cậu ấy không yên tâm về tôi, muốn đưa tôi đi cùng.
Tôi nằm trên giường, bất lực nhìn cậu ấy , cười: “Anh cũng biết mà, em không còn sức để đi được nữa. Anh cứ đi đi, em hứa sẽ chờ anh về được không?”
Chuông điện thoại lại reo lên từ phía bên kia. Trước khi đi, Chu Kỳ An nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, nói: “Sơ Đường, anh cầu xin em…”
Cầu xin tôi điều gì?
Cậu ấy lại không nói tiếp được.
Cầu xin tôi đừng chết sao? Nhưng điều đó không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.
Cầu xin tôi đừng buồn, đừng nghĩ quẩn ư? Nhưng có những việc, có những cảm xúc, hình như cũng không còn là thứ tôi có thể điều khiển được.
Cuối cùng, cậu ấy chỉ nói: “Anh sẽ trở về thật nhanh, rất nhanh.”
Tôi gật đầu: “Em sẽ đợi anh.”
Haizz, lần đầu tiên nói dối cậu ấy, tôi lại thấy áy náy thế này.
26
Tôi gom tất cả tiền bạc, thẻ ngân hàng và những món đồ bà tôi để lại, để chung một chỗ.
Viết một bức di thư, để lại mọi thứ cho Chu Kỳ An. Tôi cũng nhờ cậu ấy chôn đôi ngọc bội cùng tro cốt của bà tôi, để hợp táng với ông.
Trước khi rời đi, tôi muốn nhìn lại thế giới này một lần nữa. Dù rằng, thế giới này có vẻ chẳng hề tươi đẹp.
Tôi xuống giường, thu xếp mọi thứ rồi rời khỏi nhà. Thật kỳ lạ, tôi đã nằm liệt giường nhiều ngày rồi, vậy mà hôm nay khi bước ra khỏi cửa, lại cảm thấy tinh thần phấn chấn, đi đứng cũng không còn mệt mỏi như trước.
Bên ngoài vừa có cơn mưa, cái nóng ban đêm cũng đã dịu đi, không khí mát mẻ dễ chịu. Tôi bắt taxi ra bờ sông.
Thật trùng hợp, xe chạy ngang qua công ty của Phó Lâm. Anh ấy đứng bên đường, dường như vừa tan làm, đang chờ tài xế đến đón.
Tôi ngồi ở ghế sau, cửa sổ xe mở, chúng tôi lướt qua nhau trong khoảnh khắc.
Giây phút đó, anh ấy đã nhìn thấy tôi.
Người sắp chết trông thế nào nhỉ? Tôi không soi gương trước khi ra khỏi nhà, cũng không rõ lắm. Nhưng trong ánh mắt của Phó Lâm, tôi nhìn thấy sự hoảng sợ. Có lẽ, trông tôi thật sự rất tệ.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng có vẻ như, anh ấy đã nhận ra điều gì đó.
Chiếc taxi lướt qua anh ấy, chạy xa dần. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy Phó Lâm đột nhiên chạy theo, như phát điên.
Nhìn anh ấy mà xem, đúng là ngu ngốc thật. Người làm sao có thể đuổi kịp xe chứ? Bóng dáng anh ấy nhanh chóng biến mất trong gương.
27
Tôi nhìn thành phố này một lần cuối. Thật tiếc, đây chỉ là Hải Thị.
Nhà của tôi, thực ra ở Nam Thành, cách đây cả ngàn dặm. Vậy mà tôi vẫn không thể trở lại đó để nhìn một lần nữa.
Xe taxi dừng lại.
Tôi xuống xe, đi lên cầu vượt. Đêm đã khuya, nên không có ai để ý đến tôi.
Gió trên cầu rất lớn, dưới chân là dòng sông cuồn cuộn không thấy bờ bến.
Tôi nhảy xuống.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng hét xé lòng: “Sơ Sơ!”
Có lẽ là tôi nghe lầm thôi.
Tôi nhắm mắt lại, và ý thức dần tan biến.
Ngoại truyện: Phó Lâm
1
Lâm Sơ Đường đã nhảy xuống sông.
Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy nhảy xuống từ cầu vượt. Tôi chỉ không thể hiểu được tại sao cô ấy lại muốn tìm đến cái chết?
Cô ấy vẫn còn bố mẹ, vẫn còn bà nội đang bệnh nặng. Cô ấy vẫn còn Chu Kỳ An. Dù cô ấy có bệnh đi chăng nữa, nhưng hôm đó, khi tôi đưa bà nội cô ấy đến bệnh viện và hỏi bác sĩ về tình trạng của cô ấy, bác sĩ bảo rằng bệnh của cô ấy không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị là sẽ ổn.
Vậy tại sao cô ấy lại muốn chết? Sao có thể muốn chết được?
Tôi lao tới, nhìn cô ấy nhảy xuống, không một chút do dự hay sợ hãi. Cô ấy không có chút hoảng sợ nào, như thể cái chết không mang lại đau đớn, mà là sự giải thoát, một điều cô ấy khao khát.
Nhưng tại sao, tại sao lại như vậy?!
Tôi lao đến như một kẻ điên, nhưng chỉ kịp nắm lấy một làn gió. Ngay cả đầu ngón tay cô ấy, tôi cũng không kịp chạm vào.
Tôi lập tức gọi cảnh sát. May mắn thay, cô ấy đã được cứu sống, nhưng cô ấy vẫn hôn mê, không tỉnh lại.
Các bác sĩ đã cấp cứu suốt đêm. Họ khéo léo nói với tôi: “Mặc dù thời gian cô ấy ngã xuống nước rất ngắn và cô ấy đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng cơ thể cô ấy vốn đã kiệt quệ, và cô ấy cũng đã không còn ý chí sống nữa. Chúng tôi đã thử nhiều cách đánh thức cô ấy nhưng đều vô ích…”
Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Tôi túm lấy tay bác sĩ, hét lên: “Cơ thể cô ấy trước đó rất tốt, chính các người đã nói như vậy!”
Phía sau tôi, Chu Kỳ An bước tới, ngắt lời tôi, giọng anh ta nhẹ nhàng, bình tĩnh đến đáng sợ: “Hãy để Sơ Đường yên, hãy để cô ấy đi.”
2
Anh ta nói gì vậy?!
Đây có phải là điều mà một con người có thể nói không?
Lâm Sơ Đường đã ở bên anh ta nhiều năm rồi.
Cô ấy là một mạng người, và anh ta, với tư cách là người yêu của cô ấy, lại có thể nói là từ bỏ!
Tôi thậm chí nghĩ, liệu có phải vì anh ta đã làm điều gì có lỗi với cô ấy, khiến cô ấy suy sụp và tìm đến cái chết.
Anh ta vẫn bình tĩnh như thế!
Họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, mà giờ đây khi Lâm Sơ Đường đang nằm trên bờ vực của sự sống và cái chết, anh ta vẫn có thể bình tĩnh đến vậy!
Sao anh ta có thể, sao anh ta dám bình tĩnh như vậy?
Thậm chí còn muốn nói với bác sĩ: “Hãy từ bỏ đi, hãy để cô ấy chết.”
Cơn giận dữ phá tan lý trí của tôi, tôi lao tới và đấm mạnh vào mặt anh ta. Tôi tức giận hét lên: “Cô ấy đã ở bên anh bao nhiêu năm, anh là con người sao?!”
Chu Kỳ An không né tránh, bình tĩnh nhận lấy cú đấm. Máu bắt đầu nhỏ giọt từ khuôn mặt anh ta, nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không chút cảm xúc.
Anh ta nhìn tôi một cách điềm tĩnh và thờ ơ. Trong ánh mắt đó, tôi đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi to lớn, không thể giải thích được.
Tôi nghe Chu Kỳ An hỏi: “Phó Lâm, anh thực sự nghĩ rằng cô ấy đã ở bên tôi sao?”
Giống như một cái kim, đột ngột đâm vào tim tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Nhưng họ đã ở cùng một nhà suốt nhiều năm, làm sao có thể không ở bên nhau?
Chu Kỳ An nhìn tôi, giọng vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt dần đỏ hoe.
“Cô ấy chắc đã nói với anh rồi, chúng tôi chỉ là bạn cùng thuê nhà.”
“Và về bệnh tình của cô ấy. Bệnh bạch cầu, giai đoạn cuối. Ngay tại phòng bệnh hôm đó, cô ấy đã nói với anh rồi mà, phải không?”
Trong đầu tôi, một sợi dây dường như căng đến cực điểm.
“Các người nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Chu Kỳ An gật đầu: “Ừ, anh không tin.”
“Nhưng năm năm trước, Sơ Đường đột ngột nói rằng cô ấy ghê tởm công việc của anh, đột ngột nói muốn chia tay với anh.”
“Cô ấy đã không nói cho anh biết rằng bố mẹ cô ấy đã mất, rằng cô ấy đã mang thai.”
“Cô ấy chỉ đột nhiên nói lời chia tay mà không có lý do rõ ràng, vậy mà anh cũng tin.”
“Vậy thì, rốt cuộc anh tin cô ấy hay không tin cô ấy?”
Tôi cảm thấy như mình vừa nghe một câu chuyện hoang đường, một trò đùa khủng khiếp. Bố mẹ mất, mang thai, lừa dối tôi?
Chu Kỳ An có bị điên không?
Tôi cảm thấy thật vô lý. Nhưng đôi chân tôi đột nhiên mềm nhũn, tôi phải vịn vào tường để không ngã.
Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì anh ta nói nữa. Tôi cũng không rõ, là vì không muốn nghe, hay là vì tôi bắt đầu sợ phải nghe.
Một bác sĩ khác bước ra từ phòng cấp cứu, vẫn là những lời tiêu cực, chói tai.
Tôi vội vàng đi tới, vừa lấy điện thoại ra và nói: “Tôi sẽ tìm cách liên hệ với gia đình cô ấy, để họ đến đây. Nghe giọng nói của người thân sẽ giúp cô ấy tỉnh lại.”
Chu Kỳ An đưa cho tôi một tập tài liệu: “Xem cái này đi.”