Phó Lâm nhìn xuống tôi, giọng điệu mang theo nụ cười chế nhạo: “Hôm nay tôi chợt nhớ ra phải đi cùng phu nhân. Hay để hôm khác bàn?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Hôm khác là ngày nào?”
Anh ấy trả lời một cách qua loa: “Tháng này bận lắm, hay để tháng sau?”
Hiện giờ mới chỉ là đầu tháng.
Tôi hít một hơi thật sâu, quay mặt đi chỗ khác: “Tôi không đợi được đến tháng sau đâu. Nếu anh bận quá, hủy hợp đồng cũng được, tôi sẽ tìm người khác.”
Không gian xung quanh chìm vào im lặng. Một lúc sau, Phó Lâm mới lên tiếng, sự vô tư trong giọng cười của anh đã giảm đi phần nào: “Mấy hôm trước tôi có gặp bà nội của cô, trông bà ấy có vẻ không tệ như cô nói.”
Tôi ngẩn ra một lúc, rồi chợt nhận ra anh ấy nghĩ rằng tôi đặt trước dịch vụ tang lễ cho bà nội.
Tôi cũng từng không ngờ rằng mình sẽ ra đi trước cả bà. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi, sau khi bị mưa ướt, cơ thể tôi càng lạnh lẽo hơn.
Nghĩ kỹ lại, chẳng qua là sau khi tôi chết, có người giúp mang xác tôi đến nhà hỏa táng, đốt thành một nắm tro là xong. Cùng lắm tôi trả tiền trước cho nhà tang lễ, để lại thông tin cá nhân, họ sẽ đến bệnh viện lấy xác tôi khi tôi chết.
Đến lúc đó, rải tro ở đâu cũng được, những nghi thức khác cũng chẳng nhất thiết phải làm.
Vậy nên, thật ra tôi cũng không cần phải tìm Phó Lâm.
Thật ra, tôi chỉ là…
Tôi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phó Lâm và người phụ nữ bên cạnh, mười ngón tay của họ đang đan vào nhau.
Thật ra, tôi chỉ là…
Chỉ là đã sắp chết rồi mà vẫn không thoát khỏi sự không cam lòng, không thoát khỏi những ảo tưởng ngây thơ.
Rõ ràng là không thể nữa rồi, tôi biết rất rõ điều đó.
Tôi khẽ thở dài, rất nhẹ nhàng.
Nhìn lại Phó Lâm: “Nếu anh không muốn, thì thôi vậy.”
11
Tôi không nhất thiết phải trước khi chết, lại cứ cố gắng gặp anh ấy hết lần này đến lần khác, để nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó nữa. Chiếc thẻ ngân hàng tôi đưa cho anh ấy, anh ấy thậm chí còn không biết mật khẩu. Sau này tôi sẽ tự chuyển tiền đi, và cũng chẳng cần đòi lại thẻ từ anh ấy nữa.
Cứ thế này là được rồi, cứ như vậy thôi.
Tôi quay người đi về phía đường. Trong ánh mắt thoáng qua, tôi thấy vẻ mặt của Phó Lâm dường như cứng lại trong chốc lát. Ánh mắt của anh ấy tối sầm, không rõ cảm xúc.
Tôi đã đến bên đường, phía sau không có ai nói gì thêm. Có lẽ vì tôi không còn níu kéo, không còn tìm cớ nữa, anh ấy cũng thấy nhẹ nhõm. Đương nhiên, anh cũng chẳng định đi theo.
Tôi gọi một chiếc taxi. Vừa mở cửa xe chuẩn bị lên, cánh tay tôi đột nhiên bị ai đó kéo lại từ phía sau. Cánh cửa taxi mà tôi vừa mở ra bị người phía sau đóng lại.
Tôi quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của Phó Lâm.
Người phụ nữ đi cùng anh đã biến mất. Tôi cố vùng tay ra nhưng không thể thoát khỏi anh, gương mặt anh ấy lạnh tanh, không nói lời nào. Anh kéo tôi thẳng đến tầng thượng của công ty, rồi khóa cửa văn phòng lại.
Anh ấy nói: “Lâm Sơ Đường, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi gần như bị anh ném xuống ghế sofa, không hiểu tại sao anh lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Tôi không thể rời đi, nên cũng chẳng muốn lãng phí sức lực mà làm gì. Người tôi vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Tôi mở túi ra, lấy khăn giấy lau nước trên tay và người.
Trong lúc lau, tôi thoáng nhìn thấy tay phải của Phó Lâm thả lỏng bên người. Trên mu bàn tay và đến cả cổ tay anh có một vết sẹo lớn trông khá đáng sợ. Một vết lớn như vậy, trông giống như bị bỏng.
Tôi tiếp tục lau tay và không thể kiềm chế được, nhìn vết sẹo ấy thêm một lần nữa. Đến khi bàn tay đó được nhét vào túi áo khoác, tôi mới dừng ánh mắt lại.
Phó Lâm nhìn chằm chằm vào hành động lau tay của tôi, đột nhiên nói: “Cô không nhận ra à? Tôi không làm nghề đó nữa rồi.”
Tôi ngạc nhiên: “Gì cơ?”
Anh có vẻ hơi khó chịu, ánh mắt rời khỏi tôi, hướng ra ngoài cửa sổ: “Tôi không làm nghề tang lễ nữa. Năm năm rồi. Công ty này là tôi mở cách đây năm năm.”
Tôi biết rõ với sự thù ghét của anh dành cho tôi hiện tại, anh không nói những điều này chỉ để trò chuyện vu vơ với tôi. Tôi thấy khó hiểu, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý anh ấy: “Ý anh là, anh không thể nhận việc của tôi.”
Phó Lâm nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, im lặng một lúc lâu, thậm chí dường như có chút tức giận: “Tôi đã nói là sẽ làm, thì sẽ làm. Lâm Sơ Đường, cô đang giả ngốc đấy à? Chẳng phải năm xưa chính cô…”
12
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại tôi vang lên. Anh ấy có vẻ bực bội, định nói tiếp nhưng rồi lại cứng mặt ngừng lại vì tiếng chuông điện thoại của tôi.
Tôi bắt máy, nhìn thấy tên người gọi, giọng điệu trở nên dịu lại: “Kỳ An, có chuyện gì vậy?”
Đầu dây bên kia nói bà nội tôi đột nhiên bị nôn, cậu ấy vừa về nhà đúng lúc vì được nghỉ, và hỏi tôi thuốc Tim nhanh đặt ở đâu.
Tôi lập tức đứng dậy nói: “Em sẽ về ngay, thuốc ở ngăn dưới cùng của tủ đầu giường trong phòng ngủ của em.”
Văn phòng rất yên tĩnh, giọng nói từ phía bên kia vang lên rất rõ ràng: “Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh và người chăm sóc vẫn ở nhà, em đừng lo, đi đường cẩn thận.”
Tôi gác máy, chuẩn bị rời đi thì Phó Lâm kiên quyết đòi đưa tôi về nhà. Tôi không biết anh ấy đang bị sao nữa, nhưng hiện tại tôi không có thời gian để cãi với anh ấy. Hơn nữa trời đang mưa rất lớn, có lẽ khó gọi taxi.
Khi tôi về đến nhà, Chu Kỳ An đã gọi bác sĩ đến rồi. Thấy tôi vào nhcaauj ấy liền ra đón: “Về rồi, sao em lại bị ướt hết vậy? Đừng lo, bác sĩ đã khám qua và bảo không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Em lên tắm rửa trước đi, kẻo cảm lạnh.”
Nhìn thấy người phía sau tôi, cậu ấy đột nhiên im bặt. Một lúc sau, cậu ấy mới hoàn hồn, giọng đầy kinh ngạc: “Sếp?”
Phó Lâm bước vào. Anh ấy nhìn tôi, im lặng một lúc lâu. Sau đó đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, anh cười khẽ: “Trùng hợp thật.”
Chu Kỳ An bưng trà ra. Phó Lâm lại hỏi tôi: “Căn nhà này đẹp đấy, cô thuê được bao lâu rồi?”
Chu Kỳ An có vẻ nhận ra điều gì không ổn, định giải thích: “Tôi và Sơ Đường…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Năm năm.”
Gương mặt Phó Lâm thoáng cứng lại. Anh ấy cười một lần nữa, nhưng chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt và hiểu thấu: “Thảo nào.”
Tôi hiểu ý của anh ấy. Năm năm trước, tôi đột nhiên nói rằng thấy ghê tởm công việc của anh ấy và đòi chia tay. Trong năm năm qua, có lẽ anh cũng thấy điều đó kỳ lạ.
Dù sao, dù lần đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến, nhưng tôi vốn đã biết rõ công việc của anh ấy là gì. Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm, đột nhiên nói thấy ghê tởm, đột nhiên đòi chia tay, rõ ràng là điều khó hiểu.
Vì thế, căn nhà này được tôi thuê cách đây năm năm, và người cùng sống dưới một mái nhà với tôi hiện giờ là Chu Kỳ An, có lẽ đã giải đáp hoàn hảo những thắc mắc mà anh đã giữ suốt năm năm qua.
Trên tầng, bác sĩ gọi người nhà lên dặn dò những điều cần chú ý. Chu Kỳ An liền đứng dậy: “Hai người cứ nói chuyện, tôi lên nghe đây.”
Cậu ấy lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn tôi và Phó Lâm, không còn ai khác. Phó Lâm đặt ly trà trong tay lên bàn trà. Tiếng ly chạm vào mặt bàn vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng chói tai, như thể vừa đập thẳng vào tim người nghe.
Anh ấy nhìn tôi, miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt không còn chút tình cảm nào: “Sơ Đường, vui lắm phải không?”
13
Trước đây, Phó Lâm chưa từng gọi tôi là “Sơ Đường”. Lúc mới quen, anh ấy gọi tôi cả họ lẫn tên. Năm năm sau, bây giờ anh ấy lạnh lùng gọi tôi là “Lâm tiểu thư”. Khi chúng tôi còn yêu nhau, anh ấy gọi tôi là “Sơ Sơ”. Duy chỉ có tiếng “Sơ Đường” này, là anh ấy vừa nghe Chu Kỳ An gọi nên mới bắt chước theo. Vì vậy, khi từ miệng anh thốt ra, chỉ toàn là sự mỉa mai.
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Những lời giải thích cũng không thể nói ra. Năm năm đã trôi qua, anh ấy đã có cuộc sống mới.
Cuộc sống của tôi bây giờ, tôi ở cùng ai hay không ở cùng ai, cũng chẳng còn gì đáng để nói. Về lý do thực sự mà tôi đã chia tay anh năm năm trước, với chút thời gian còn lại của cuộc đời, nhắc lại những chuyện cũ ấy còn có ý nghĩa gì?
Phó Lâm nhìn tôi từ bên kia bàn trà. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn như thể đang rất thoải mái. Nhưng tôi thấy rõ những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh.
Tôi nghĩ, hãy cứ để anh ấy hận tôi. Anh hận tôi, ghét tôi, cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì.
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Chỉ có tiếng gõ của ngón tay anh vang lên từng nhịp, như chiếc đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước: “Cô không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi nhẹ nhàng trả lời: “Không có.”
Hai từ đơn giản ấy lại như một trò cười lớn. Phó Lâm nhìn tôi, cuối cùng bật cười không ngừng. Anh cười mãi, đến mức mắt anh đỏ hoe: “Tôi cứ tưởng, tôi cứ nghĩ rằng…”
Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng chân tôi như đã bị ghim chặt xuống đất, không thể nhấc lên, cũng không thể bước đi. Tôi nghe giọng nói run rẩy của Phó Lâm, mặc dù anh vẫn đang cười:
“Vậy là, năm 25 tuổi, tôi bắt đầu lại từ đầu.
Tôi đổi công việc, đổi cả nghề.
Tối hôm đó, tôi dùng axit để rửa tay, suýt chút nữa là mất luôn một bàn tay.
Da tôi bong tróc, lớp da mới mọc lên.
Suốt năm năm, tôi đã không biết bao nhiêu lần muốn đến tìm cô, muốn nói với cô rằng, tôi không còn bẩn nữa.
Cô xem, giờ tôi không còn bẩn nữa.”
Trong lòng tôi như có thứ gì đó đang đau đớn, từng chút từng chút xé rách. Toàn thân tôi run rẩy, tôi đột ngột ngẩng đầu lên, cắt ngang lời anh: “Đừng nói nữa.”
Đôi mắt của Phó Lâm chỉ còn lại màu đỏ rực.