7

Lần đầu tiên tôi gặp Phó Lâm là khi còn học cấp hai.

Gia đình anh ấy làm nghề tang lễ, có tiền, nhưng trong mắt một số người, nghề này không được coi là danh giá.

Ở trường, luôn có những cậu bé cười nhạo anh ấy, công khai hay thầm lén đều có. Họ nói rằng gia đình anh ấy làm ăn với người chết, kiếm tiền từ xác chết, thật xui xẻo.

Khi đó, dường như Phó Lâm cảm thấy tự ti, rất trầm lặng và ít nói. Dù người khác có nói gì, anh ấy cũng không bao giờ phản bác. Theo thời gian, anh ấy trở thành mục tiêu bị bắt nạt thường xuyên nhất.

Có lần sau giờ tan học, tôi vô tình thấy anh ấy bị một nhóm nam sinh chặn lại trước cổng trường, tôi đã gọi thầy cô giúp anh ấy. Trong nhóm đó, có một số người là bạn cùng lớp của tôi. Có kẻ không phục, tiến lên cảnh cáo tôi: “Lâm Sơ Đường, cậu đừng có quản chuyện không liên quan.”

“Họ hàng nhà cậu ta làm nghề tang lễ, cả ngày tiếp xúc với người chết, cẩn thận bị xui xẻo lây đấy!”

Tôi nhìn họ, không nhịn được mà bật cười: “Nghề tang lễ là để giữ gìn phẩm giá cho người chết, cũng là để tôn trọng người sống. Chẳng lẽ nhà các cậu có ai chết cũng không cần lo tang lễ, mà trực tiếp vứt ra biển à?”

Một cậu bé tức giận lườm tôi: “Nhà cậu mới vứt ra biển! Mà không, cậu đang nói ai chết đây hả?”

Tôi cười lạnh: “Thế sao lại chạm vào nỗi đau của cậu rồi? Suốt ngày nói xui xẻo xui xẻo, chẳng lẽ tổ tiên 18 đời nhà cậu chưa ai chết sao?”

Cô giáo vừa lúc đến, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Có lẽ cô nghĩ rằng, vì tôi đã giúp Phó Lâm, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất biết ơn tôi và sẵn sàng làm bạn với tôi.

Hôm sau, cô xếp tôi ngồi chung bàn với Phó Lâm. Nhưng tiếc là, suốt cả năm học, tôi và cậu ấy hầu như không nói với nhau lời nào. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi mất liên lạc.

Bảy năm sau, khi tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi gặp lại nhau. Gia đình đã sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt. Người mai mối giới thiệu rằng đối phương là chủ một công ty lớn, làm trong ngành dịch vụ, có hàng ngàn khách hàng.

Mẹ tôi hào hứng thúc giục tôi đi, và sau bảy năm, tôi gặp lại Phó Lâm.

Nhìn anh ấy, nhớ lại lời giới thiệu của người mai mối, tôi không thể nhịn được mà khẽ bật cười. Phó Lâm đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy giờ đây phong thái lịch thiệp, không còn trầm lặng và nhút nhát như thời cấp hai nữa. Anh ấy hỏi về sở thích của tôi và gọi món.

Bữa ăn diễn ra hòa thuận, nhưng dường như anh ấy không nhận ra tôi. Sau bữa ăn, tôi nói vài lời khách sáo rồi đứng dậy rời đi. Cuộc gặp mặt chỉ như một hình thức thôi. Nếu anh ấy không nhớ tôi, thì cũng chẳng cần ôn lại chuyện cũ làm gì.

Khi tôi bước ra khỏi cửa, anh ấy đột nhiên theo sau và gọi tên tôi: “Lâm Sơ Đường.”

8

Khi chúng tôi mới bắt đầu quen nhau, Phó Lâm lúc nào cũng thận trọng.

Anh ấy sợ tôi, giống như những người khác, sẽ cảm thấy ghê tởm vì anh ấy đã tiếp quản công ty gia đình, tiếp nối nghề nghiệp của cha mình.

Anh ấy không ít lần gợi ý rằng anh học ngành kỹ sư phần mềm ở đại học, có thể dễ dàng đổi việc, và công ty của gia đình cũng có thể giao cho người khác quản lý.

Mỗi lần về nhà, việc đầu tiên anh ấy làm là tắm rửa, rồi khử trùng tay nhiều lần trước khi gặp tôi.

Tiền anh ấy kiếm được, dù là số tiền lớn hay nhỏ, anh ấy đều chuyển vào tài khoản ngân hàng trước khi đưa cho tôi, không bao giờ đưa tiền mặt.

Khi tôi tan làm và đến gặp anh ấy bên ngoài nhà tang lễ, anh ấy vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng trở nên lúng túng và bối rối.

Dù đôi tay rất sạch sẽ, anh ấy vẫn chà chúng lên quần áo nhiều lần và không dám tiến lại gần tôi. Tôi không nhịn được cười, bước tới ôm lấy anh ấy và nói: “Em đã nói em không để tâm, sao anh cứ như vậy hoài?”

Anh ấy để tay rủ bên cạnh, vẫn không dám ôm tôi. Phó Lâm không còn là cậu bé 13 tuổi nữa, nhưng sâu trong lòng, anh ấy vẫn tự ti vì những ánh nhìn của người đời, sợ tôi sẽ chê bai.

Vì vậy, khi tôi nói rằng công việc của anh ấy khiến tôi ghê tởm và đề nghị chia tay, anh ấy dường như cũng không quá bất ngờ. Lúc đó, chúng tôi đã đính hôn được một năm.

Tôi đến thăm anh ấy ở thành phố khác, lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của anh ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy đang sửa chữa một thi thể đầy máu thịt, và lập tức chạy ra ngoài nôn mửa dữ dội.

Anh ấy đi theo, đứng cách tôi rất xa dưới ánh trăng, không dám tiến lại gần. Tôi nôn rất nhiều, đến mức cả dịch vị cũng trào ra, mồ hôi lạnh túa đầy trên mặt.

Sau khi nôn xong, tôi đỏ mắt, nhìn anh ấy đầy bối rối và nói: “Em không ngờ, lại thấy kinh tởm đến thế.”

Phó Lâm đứng xa nhìn tôi, anh ấy mở miệng nhưng không thể thốt nên lời, gương mặt dưới ánh trăng tái nhợt. Tay anh ấy run rẩy, nắm chặt rồi lại buông lỏng, chà lên quần áo nhiều lần. Cuối cùng, anh ấy nhét tay vào túi áo khoác.

Tôi nhìn anh ấy, một lúc sau mới run rẩy nói: “Hay là, chúng ta chia tay đi.”

Xung quanh chỉ còn sự im lặng kéo dài.

Rất lâu sau, Phó Lâm mới bình tĩnh lại, gương mặt lạnh lùng, anh gật đầu và nói với giọng điềm tĩnh: “Được.”

Anh ấy quay người trở lại phòng làm việc của mình.

Anh ấy không biết rằng, bố mẹ tôi đã qua đời.

Anh ấy cũng không biết rằng, lúc đó, tôi đã mang thai. Sau đó, tôi đã bỏ thai, lo liệu tang lễ cho bố mẹ, rồi đưa bà nội đến Hải Thị. Tôi tìm được việc làm, sống chung với Chu Kỳ An, và trải qua những ngày tháng khó khăn.

Ba tháng sau khi chia tay, tôi nhận được tin tức về Phó Lâm. Tôi nhìn thấy anh công khai bạn gái mới trên vòng bạn bè WeChat.

Lần gặp lại sau đó, là vào lúc này, khi cuộc đời tôi chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa.

9

Tôi nằm trên giường suốt đêm không ngủ.

Trong hơn một tuần sau đó, Phó Lâm không hề liên lạc với tôi.

Bất chợt tôi nhớ ra, tôi chưa nói cho anh ấy mật khẩu của thẻ ngân hàng mình đã đưa. Nhìn thế nào cũng thấy anh ấy chẳng có vẻ gì là thật sự nhận làm công việc này cho tôi cả. Ngay cả lời mời kết bạn trên WeChat, anh ấy cũng chưa từng chấp nhận.

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định liên hệ với bà Chu, hỏi xin số điện thoại của Phó Lâm. Bất ngờ là sau năm năm, số điện thoại của anh ấy vẫn không thay đổi.

Năm năm trước, chính tôi đã chặn tất cả phương tiện liên lạc với anh ấy. Giờ đây, số của anh ấy vẫn còn nằm trong danh sách chặn trên điện thoại tôi.

Tôi kéo số anh ấy ra khỏi danh sách chặn, sau một hồi lưỡng lự, tôi vẫn cắn răng gọi điện cho anh ấy. Phải một lúc lâu, anh ấy mới bắt máy. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên kia: “Làm gì?”

Nghe giọng điệu của anh, có vẻ anh vẫn nhận ra số của tôi. Tôi nhã nhặn nói: “Tôi chợt nhớ ra thẻ ngân hàng…”

Anh ấy lập tức cắt ngang lời tôi: “Tôi bận, có gì thì tự đến mà nói.”

Rồi anh ấy đưa ra một địa chỉ và dập máy ngay sau đó.

Sau khi xuất viện, tôi không còn được truyền các loại thuốc như khi ở trong bệnh viện. Không còn thuốc giữ sức, cơ thể tôi như mất hết sinh lực, trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Tôi cố gắng ngồi dậy và thử đi vài bước. Cảm thấy việc đi đến gặp anh ấy sẽ rất khó khăn.

Tôi thử gọi lại cho Phó Lâm, nhưng anh ta không nghe máy nữa. Tôi thở dài, cuối cùng vẫn quyết định đến đó. Trước khi đi, tôi dặn dò người chăm sóc bà nội phải đợi tôi về rồi hãy rời đi.

Địa chỉ mà Phó Lâm đưa là một công ty công nghệ. Tôi đến nơi và nhắn tin cho anh ấy nói rằng tôi đã tới. Một lúc lâu sau, anh ấy mới trả lời: “Đang bận, đợi chút.”

Giữa mùa hè, thời tiết nóng bức kinh khủng, thậm chí không khí cũng như bỏng rát. Tôi đứng đợi một lúc thì đã thấy không thể chịu nổi. Nhắn tin cho anh ấy lần nữa, anh ấy vẫn trả lời như cũ: “Bận, đợi đi.”

Mặt đất ở khắp nơi đều nóng hầm hập, chẳng có chỗ nào để ngồi nghỉ. Gần trưa, bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp. Trời đột ngột tối lại, sắp có mưa.

Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu hoa lên, chân đứng không còn vững nữa, nghĩ rằng chắc mình không thể đợi được nữa. Tôi nhắn tin bảo anh ấy rằng tôi sẽ đi về. Khi vừa bước ra đường định bắt taxi, anh ấy lại nhắn: “Xuống đây rồi.”

Tôi nhìn về phía cửa công ty, một giọt mưa lớn vừa kịp rơi xuống trán tôi. Phó Lâm bước ra, tay cầm ô, đi cùng một người phụ nữ.

10

Tôi nhìn mà thoáng sững sờ. Giữa mùa hè, cơn mưa rào ập đến bất ngờ, mưa tạt xuống dữ dội.

Mãi đến khi mưa xối xả đổ xuống, tôi mới bừng tỉnh, vội vàng cầm túi che đầu.

Chỗ tránh mưa duy nhất là ở cửa công ty, nơi Phó Lâm đang đứng. Cơ thể tôi vốn chẳng còn khỏe mạnh, so với việc giữ thể diện, tôi không muốn làm khổ mình thêm nữa.

Cúi đầu, tôi cầm túi chạy tới chỗ anh ấy và người phụ nữ. Toàn thân tôi ướt đẫm nước mưa, chắc hẳn trông rất nhếch nhác. Phó Lâm đứng trong vùng không bị mưa ướt, che ô, bình thản nhìn tôi chạy từ trong mưa tới.

Anh ấy liếc nhìn tôi, ánh mắt dõi theo những giọt mưa từ tóc tôi nhỏ xuống đất. Anh ấy cười, giọng điệu như đang thấy thú vị lắm: “Cô Lâm không mang ô sao?”

Tôi không ngu ngốc, nghe ra rõ ràng sự châm biếm trong lời nói của anh ấy.

Mắt tôi nóng lên, nhưng tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tôi lấy hợp đồng từ trong túi ra, đưa trước mặt anh: “Về chuyện hậu sự, tôi muốn bàn kỹ hơn với anh, Phó tiên sinh.”

Scroll Up