6

Hơn năm năm trước, tôi đã từng làm việc trang điểm tử thi cho một ông lão. Ông ấy và vợ không có con cái, sau khi ông qua đời, bà vợ là Chu lão thái rất cô đơn. Bà ấy mắc nhiều bệnh nặng và cũng không sống được bao lâu nữa, nên tôi thỉnh thoảng giúp đỡ khi có thể.

Nhưng thật không ngờ, chính Chu lão thái lại giới thiệu WeChat của tôi cho Lâm Sơ Đường.

Cuối cùng, tôi đã gặp lại cô ấy, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ sự oán hận và không cam tâm khi chúng tôi chia tay. Khi gặp cô ấy, tôi vẫn không chịu nói chuyện tử tế, thậm chí còn cố ý để cô ấy dầm mưa và để cô ấy thấy Phó Nguyệt.

Biết rõ cô ấy hiểu lầm, nhưng tôi vẫn không giải thích.

Nhưng tôi không biết, tôi thực sự không biết.

Cô ấy đã phải trải qua một cơn ác mộng như thế nào. Cô ấy đã đến điểm cuối cùng của cuộc đời.

Tôi không biết, tôi không biết…

Nhưng sao lại có thể, sao tôi lại không biết gì cả?

Rõ ràng, lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau năm năm là ở phòng bệnh. Đó là một nơi được mệnh danh là “phòng bệnh người chết”, hầu hết những bệnh nhân nằm trong đó đều là những người mắc bệnh nan y.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy gầy gò đi nhiều như thế nào. Tôi đã nhìn thấy cô ấy ho ra máu, chảy máu mũi, rồi ngất đi.

Rõ ràng đêm chia tay năm năm trước, tôi đã thấy cô ấy nôn mửa, nhưng sau đó, nước mắt lấp đầy khuôn mặt cô ấy.

Đó không phải là sự ghê tởm, không phải là sự khinh miệt, mà là sự đau đớn.

Tôi không biết, sao tôi có thể không biết chứ?

Cổ họng tôi như bị một lực vô hình bóp chặt, hơi thở trở nên khó khăn, đau đớn không gì tả xiết.

Tôi thật đáng chết.

7

Tôi đã đến phòng ngủ của Lâm Sơ Đường, nơi cô ấy từng sống khi còn tại thế.

Trong căn phòng nhỏ bé đó, tôi mở ngăn tủ đầu giường và nhìn thấy một bức ảnh. Đó là tấm ảnh chúng tôi chụp vào ngày đính hôn, tôi ôm cô ấy trong lòng. Bức ảnh đã bắt đầu ố vàng theo năm tháng.

Hóa ra suốt ngần ấy năm, cô ấy vẫn giữ bức ảnh bên mình.

Trong bức ảnh, cô ấy nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Vậy mà tôi lại tin, tin rằng một người yêu tôi sâu đậm như vậy, người đã cùng tôi trải qua biết bao năm tháng, sẽ đột nhiên bỏ rơi tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng nước mắt không còn rơi được nữa.

Dưới bức ảnh, có một cuốn nhật ký bị kẹp lại. Khi tôi mở cuốn nhật ký, một tấm ảnh khác rơi ra.

Đó chính là bức ảnh mà tôi đã cố tình đăng lên mạng xã hội cách đây năm năm, giả vờ công khai người yêu mới, thực ra là ảnh chụp tôi và Phó Nguyệt.

Lâm Sơ Đường đã chụp màn hình bức ảnh đó, rồi in ra.

Trang nhật ký kẹp bức ảnh chỉ có một câu ngắn ngủi:

“Giá mà mình tìm anh ấy sớm hơn, có lẽ mọi chuyện vẫn còn kịp.”

Tôi đột nhiên nhớ lại, ngay sau khi tôi đăng bức ảnh lên mạng xã hội, Lâm Sơ Đường đã gọi điện cho tôi một lần.

Nhưng khi đó, tôi đang trong cuộc họp nên không thể nghe máy.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi gọi lại cho cô ấy, nhưng phát hiện ra tất cả thông tin liên lạc giữa chúng tôi đã bị cô ấy xóa bỏ.

Hóa ra… hôm đó cô ấy muốn tìm tôi để hòa giải.

Chu Kỳ An đã nói rằng, sau khi gia đình Lâm Sơ Đường xảy ra chuyện, tinh thần của cô ấy bị tổn thương nặng nề. Vậy nên, cô ấy đã nói lời chia tay trong lúc gần như không tỉnh táo.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô ấy làm là gọi cho tôi, muốn quay lại bên tôi.

Nhưng rồi, cô ấy nhìn thấy bài đăng của tôi.

Từ đó, trong tâm trí cô ấy, tôi đã hoàn toàn từ bỏ cô ấy.

Trong bức ảnh được in ra, phía trên vẫn còn nguyên bốn chữ mà tôi đã viết: “Mây tan sương tỏa.”

Mây tan sương tỏa, mây tan sương tỏa…

Không phải vậy, không phải như thế.

Thật sự không phải.

Tôi ôm mặt, không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở.

Khi cô ấy đang đau đớn và tuyệt vọng nhất.

Khi cô ấy tỉnh táo trở lại, muốn níu kéo lấy tôi như một chiếc phao cứu sinh.

Tôi lại tự cho mình là đúng, vì muốn trả thù một chút cảm giác bị bỏ rơi, đã dùng bức ảnh đó, đâm thêm một nhát dao vào trái tim đã đầy thương tổn của cô ấy.

Nếu, nếu như ngày đó tôi chịu hỏi thêm một câu.

Nếu, nếu như trong suốt năm năm qua tôi chịu hỏi thêm một câu.

Nếu, nếu như ngày đó tôi không quá cứng đầu.

Nếu, nếu như…

Không có nếu như.

Sơ Sơ của tôi, cô ấy đã chết.

Nỗi đau xé lòng, len vào tận xương tủy.

Sau bao năm, đến giờ phút này, tôi mới thực sự hiểu rằng mình đã đánh mất điều gì.

Nhưng dù có cả một đời nữa, tôi cũng không thể tìm lại được.

8

Tôi cầm bức ảnh và cuốn nhật ký của Sơ Sơ, trở về căn nhà của chúng tôi.

Năm năm trước, chúng tôi vốn đã định kết hôn, căn nhà này cũng đã mua sẵn. Nhưng suốt năm năm qua, tôi không dám bước chân vào nơi này nữa.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Căn phòng phủ đầy bụi, như thể mọi thứ đã bị chôn vùi theo thời gian.

Tôi lấy con dao, rạch một đường lên cổ tay, rồi nằm lên giường.

Tôi cuộn tròn lại, ôm chặt lấy bức ảnh đính hôn của chúng tôi, như thể đang ôm lấy Sơ Sơ một lần nữa.

Máu chảy ra, tôi nhắm mắt lại.

Ý thức dần dần biến mất.

Nếu có kiếp sau, tôi thật sự mong rằng, có thể nói với cô ấy một câu.

“Xin lỗi, anh vẫn luôn yêu em.”

End

Scroll Up