Từ khi chuộc thân khỏi nhà họ Tống, ta đã mở một tiệm bánh nhỏ ở phía tây thành.
Mỗi ngày nhào bột hấp bánh, đón khách tiễn khách, tuy bận rộn tối mặt tối mũi nhưng cuộc sống trôi qua thật sự là bình yên, an nhàn.
Thế nhưng vào một đêm mưa gió bão bùng, trưởng tử của phủ Tống gia lúc trước bất ngờ gõ cửa phòng ta giữa đêm khuya.
Trong tay chàng, còn bế theo một bé gái chừng ba tuổi.
“An Ý cô nương, gia đình ta gặp biến cố lớn, hoàn cảnh nguy cấp, tiểu muội không ai trông coi, không biết cô nương có thể tạm thời giúp ta chăm sóc nàng một chút được chăng?”
Ta chỉ chần chừ trong chốc lát, liền đáp: “Được.”
Dẫu sao, nhà họ Tống đã có ơn tái sinh với ta, ta chẳng phải kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Sau đó, trong vòng mười năm, ta vừa giữ tiệm bánh, vừa ngắm nhìn tiểu cô nương đó từ từ lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, đợi đến khi nhà họ Tống khôi phục danh vọng.
Ta nghĩ, ân tình khi xưa nay ta đã trả trọn vẹn, giờ là lúc ta nên lo đến chuyện chung thân của mình.
Nhưng không ngờ, vào ngày ta xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống khoác áo quan màu đỏ thẫm, ngồi thẳng thớm trong sân nhà ta.
Ánh mắt sắc bén của chàng quét qua, khiến tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa. Chàng nói:
“Ta đến để xem mắt thay nàng.”