5
Đêm hè mưa dầm, tiếng mưa tí tách rơi từ mái hiên đập vào những bông hoa dành dành, hóa thành giọt sương đầu tiên của buổi sáng.
An Ninh với đôi mắt to tròn như hạt nho, chăm chú nhìn chú chim sẻ nhỏ đang mổ mổ trên bậu cửa sổ, tò mò đưa tay ra bắt thử.
Nhưng nàng bắt hụt.
Nhìn đôi tay bé nhỏ trống không của nàng, ta bật cười. Ta đưa tay ra, ngắt một bông hoa dành dành còn tươi từ bên khung cửa, nhẹ nhàng vẫy tay, những giọt nước rơi xuống bàn như mưa.
Ta cài bông hoa lên búi tóc vừa tết xong của An Ninh. Nhìn vào gương đồng, đôi mắt của nàng bỗng sáng bừng, khuôn mặt rạng rỡ hân hoan.
Bên cạnh, Thôi thẩm thẩm đã dọn xong quán ăn.
“Thôi thẩm thẩm, cho cháu một bát hoành thánh lớn và một bát nhỏ.”
“Được, tới ngay đây!”
Hai bát hoành thánh nóng hổi được bày trên bàn, hành lá xanh ngát nổi trên mặt nước, hương thơm theo làn khói bốc lên ngào ngạt.
Một miếng hoành thánh cùng một muỗng nước dùng, ngon tuyệt vời.
“Ngon! Ngon quá!”
An Ninh vừa nếm thử một miếng, liền vỗ tay, đôi mắt sáng rực, kết luận ngay lập tức.
Thôi thẩm thẩm cười lớn:
“Con bé này miệng ngọt ghê!”
” An Ý tỷ tỷ ơi, An Ý tỷ tỷ, cô ấy là ai vậy?”
Đứa con trai nhỏ của Thôi thẩm thẩm , Tiểu Hà, chạy đến ngồi xuống bên cạnh chúng ta, tò mò hỏi.
“Đây là muội muội của An Ý tỷ tỷ, An Ninh .”
“An Ý tỷ, tỷ còn có muội muội nữa à?”
Tiểu Hà ngạc nhiên, định hỏi thêm, nhưng bị đại ca là Thôi Giang kéo cổ áo lôi đi.
Thôi Giang quay sang nhìn ta, khuôn mặt trắng trẻo có chút ngượng ngùng:
“Tên nhóc đó thật vô lễ, để xem ta xử lý nó ra sao.”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng:
“Không sao đâu, Tiểu Hà rất hiếu động mà.”
Ăn xong hoành thánh, ta định trả tiền nhưng Thôi thẩm thẩm từ chối mãi, ta đành chấp nhận không trả. Kéo tay An Ninh, ta đeo gùi lên lưng và bế nàng. Thôi Giang bất ngờ gọi với theo:
“Đợi đã.”
Thôi Giang vội vã chạy lại, đưa kẹo cho An Ninh, cười ngại ngùng:
“Cho tiểu muội muội An Ninh này.”
An Ninh nhìn ta, sau khi ta gật đầu, nàng cười tươi nhận lấy và nói ngọt ngào:
“Cảm ơn ca ca.”
“Nàng và muội ấy định đi đâu vậy?”
“Ta định ra ngoài thành, lên núi hái mơ.”
“Cho ta đi cùng với.”
“Huynh hôm nay không phải đi làm sao?” Ta trêu.
“Chuyện này…” Thôi Giang lúng túng.
“Thôi được rồi, chúng ta đi đây.” Ta cười nhẹ.
“Vậy mọi người đi cẩn thận nhé!” Thôi Giang vẫy tay từ xa.
6
Khi chúng ta đến núi Thanh Sơn, mặt trời đã lên cao.
Đúng vào mùa quả mơ xanh, người đến hái mơ cũng không ít, rải rác khắp nơi.
An Ninh lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, vui mừng đến nỗi chân tay múa máy, nhảy nhót không ngừng. Những cảm xúc buồn bã đêm qua giờ đã bị nàng quên lãng, trong mắt chỉ còn lại những quả mơ xanh non tươi rói.
Ta cười, nhấc nàng lên cao để nàng tự tay hái một quả mơ, nàng hớn hở đạp chân ngúng nguẩy khi hái được quả đầu tiên.
Ta dùng ống tay áo lau sạch quả mơ, cười hỏi:
“Muội có muốn ăn không?”
An Ninh lớn tiếng đáp rằng muốn, rồi vội vàng nhét quả mơ vào miệng để thử xem vị ra sao.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, khuôn mặt nàng nhăn lại vì vị chua, chân tay vung vẩy không biết làm sao.
Ta cười lớn, vội vàng bảo nàng nhổ ra.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất, chẳng mấy chốc trời đã ngả sang màu vàng rực của hoàng hôn.
Ta đeo chiếc gùi đầy ắp mơ xanh trên lưng, một tay dắt An Ninh đang nhảy chân sáo xuống núi.
An Ninh cầm một nhánh cỏ đuôi chó không biết nàng nhặt từ đâu, tay nàng vung vẩy không ngừng, trông rất vui vẻ.
“Ngày hôm nay muội có vui không?”
Ta vừa kể chuyện bên giường An Ninh, vừa hỏi nàng. An Ninh hớn hở gật đầu:
“An Ninh rất vui!”
Sau một ngày dài vui chơi, An Ninh ngủ rất say.
Khi đã dỗ nàng ngủ xong, ta lặng lẽ rời phòng, đi vào bếp để ngâm mơ xanh mà ta đã hái được hôm nay.
Ta rửa sạch, cắt lát, cho vào hũ rồi bắt đầu ngâm.
Đôi tay ta đã mỏi nhừ, định nghỉ ngơi một chút thì bỗng nghe thấy tiếng chuông gió vang lên từ phòng An Ninh.
“Chắc có người đến rồi.”
7
Ta vội vàng đẩy cửa chạy đến chỗ An Ninh.
Cửa phòng khép hờ, một bóng đen đứng lặng lẽ bên giường của An Ninh.
Khi ta đến gần, bóng đen đang định đưa tay chạm vào cổ của An Ninh.
“Ngừng tay!”
Ta kinh hãi hét lên.
Bóng đen khựng lại một chút, quay đầu nhìn ta, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng nửa kia lại được ánh trăng chiếu rọi. Lúc này ta mới nhận ra đó là Tống Hành Vân.
Trái tim đang treo lơ lửng trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống, ta thở phào nhẹ nhõm.
Tống Hành Vân kéo chăn mỏng đắp cho An Ninh, lặng lẽ quan sát nàng một lúc rồi bước ra ngoài.
“Ra ngoài nói chuyện.”
Ta nhìn An Ninh đang ngủ say, khẽ nói với chàng.
Tống Hành Vân ngoan ngoãn theo ta bước ra sân.
Nửa thân trái của chàng ẩn trong bóng tối, trông chàng gầy gò hơn trước, toàn thân toát lên vẻ sắc bén, tàn nhẫn.
“Sao công tử lại thần bí như vậy, suýt làm ta sợ chết khiếp.”
Ta nói, cố nén tiếng cười.
Chàng cúi mắt xuống, giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”
Ngay sau đó, chàng đổi giọng hỏi:
“An Ninh có gây phiền phức gì cho cô nương không?”
Ta đáp:
“An Ninh rất ngoan, không hề gây phiền phức cho ta.”
Nghe vậy, Tống Hành Vân dường như yên lòng, khẽ gật đầu. Trong lòng ta đầy do dự, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi:
“Đại công tử, mấy ngày qua chàng đã đi đâu?”
Sân trong phút chốc trở nên yên tĩnh, Tống Hành Vân im lặng không nói. Vừa thốt ra câu hỏi, ta đã nhận ra mình sai lầm. Chàng không biết đã dùng cách nào để cứu mình và An Ninh ra khỏi ngục, chắc chắn cái giá phải trả không nhỏ. Việc chàng làm có lẽ ta không nên hỏi tới.
Ta nắm chặt tay áo, vội vàng chữa lời: “Ý ta là, nếu đại công tử không có chỗ trú chân, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỗ ta.”
Sau khi nói xong, ta chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran. Tống Hành Vân khẽ cử động đôi tay, im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời, giọng nói khàn đục:
“Được.”
Chàng nói với một chút cay đắng và tự giễu:
“Nhà họ Tống gặp nạn, gia sản tiêu tan, người làm tan tác, những người bằng hữu ngày xưa giờ lại tránh xa ta như tránh rắn rết. Cô nương là người đầu tiên dám giúp đỡ ta mà không ngại hiểm nguy hay mong cầu đền đáp. Ân nghĩa của cô nương đối với nhà họ Tống, Tống Hành Vân ta sẽ khắc cốt ghi tâm.”
Ta khẽ cười:
“Đại công tử nặng lời rồi, ân tình của nhà họ Tống đối với ta sâu tựa biển cả, ta chỉ đơn giản là đáp lại mà thôi.”
Ngoài sân vọng lại vài tiếng chim kêu kỳ lạ, Tống Hành Vân cau mày:
“Ta phải đi rồi.”
Chàng rút từ trong ngực áo ra một tấm ngân phiếu mười lượng, nhét vào tay ta: “Sau này ta không thể thường xuyên ghé thăm, cô nương hãy cầm lấy số tiền này, tự chăm sóc bản thân và An Ninh cho tốt.”
Ta còn chưa kịp phản ứng thì thấy chàng định rời đi. Khi chàng bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng chiếu lên nửa bên trái khuôn mặt chàng, để lộ một vết sẹo đỏ tươi, vẫn còn rỉ máu, kéo dài từ thái dương đến cằm, trông vô cùng đáng sợ.
Ta trợn tròn mắt, trong lòng chấn động, buột miệng thốt lên:
“Khoan đã!”
Bước chân Tống Hành Vân khựng lại, ta luống cuống chạy vào nhà, lục trong tủ ra một lọ kim sang dược rồi dúi vào tay chàng.
“Đại công tử, cẩn trọng mọi bề.”
Tống Hành Vân nhìn sâu vào lọ thuốc trong tay, cẩn thận cất vào ngực áo:
“Được.”
Trong khoảnh khắc, chàng xoay người, vạt áo phất lên, tạo ra tiếng rít nhẹ trong không khí.
Giống như đêm mưa hôm ấy, Tống Hành Vân lại lặng lẽ rời đi. Lần này không có cơn mưa nào che giấu dấu vết của chàng, chỉ còn dư âm của mùi trầm hương nồng nàn chứng tỏ chàng đã từng ở đây.