13
Trước tiệm bánh của ta có một con hào chảy qua, chiều tà ánh nắng vàng chiếu xuống, những nhành liễu phất phơ, mặt nước lấp lánh gợn sóng.
Ta và Thôi Giang đứng dưới tán cây, Thôi Giang không ngừng xoa tay, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Ta mỉm cười nhẹ nhàng:
“Thôi Giang ca, nếu huynh có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Cuối cùng, Thôi Giang lấy hết can đảm:
“Ta… ta sắp thành thân rồi.”
Nói xong, chàng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt có chút hụt hẫng xen lẫn mong chờ.
Ta ngạc nhiên:
“Sao đột ngột vậy? Đây là chuyện vui mà!”
Rồi ta chợt nhớ ra, Thôi Giang năm nay cũng đã hai mươi lăm, những người đàn ông khác ở tuổi này đã sớm có vợ con, thậm chí có nhà con cái đã lớn. Vậy mà Thôi Giang đến giờ vẫn chưa lấy vợ.
Thực ra, Thôi Giang là một người rất tốt. Gia đình có cha có mẹ, có chút của cải, dù cha chàng đã mất sớm, nhưng mẹ chàng là người tháo vát, không hề gây phiền phức. Thôi Giang lại chịu khó, ngoài việc phụ giúp quán hoành thánh, còn làm thêm nhiều công việc khác. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một mối lương duyên tốt.
“An Ý, muội biết đấy…”
“Thôi Giang ca.”
Ta ngắt lời huynh ấy:
“Huynh là người tốt. Từ khi muội dọn đến đây, huynh và Thôi thẩm đã luôn giúp đỡ muội, giúp muội thuê cửa tiệm, hỗ trợ việc buôn bán, chăm sóc muội trong mọi việc. An Ý sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng này, nhưng chí muội không ở chuyện hôn nhân. Muội chỉ muốn nuôi dạy An Ninh trưởng thành và sống một cuộc đời bình an.”
Thôi Giang cúi đầu thật sâu, nhưng ta vẫn tiếp tục nói:
“Thôi Giang ca, xin hãy để ý đến người trước mắt. Sau này, khi huynh cưới thê tử, hãy cùng nàng ấy sống thật tốt.”
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua, cành liễu vàng phất vào tóc, ngoài đường tiếng nói cười, người người tấp nập trở về nhà, khói bếp tỏa lên từ khắp các ngôi nhà.
Cuối cùng, Thôi Giang cũng cười:
“Được rồi. An Ý, muội thấu tình đạt lý hơn ta nhiều.”
Những cảm xúc mơ hồ giữa chúng ta chưa kịp nói rõ đã bị cơn gió nhẹ cuốn đi bên bờ sông, còn con đường phía trước vẫn sáng rỡ như ánh bình minh.
Lễ thành hôn của Thôi Giang diễn ra rất nhộn nhịp,Thôi thẩm thẩm bận rộn không ngớt, đến mức phải tạm đóng cửa quán hoành thánh để tập trung lo liệu.
Thẩm ấy mang tiền sang tìm ta, bảo rằng muốn mua bánh và kẹo cưới từ tiệm của ta. Ta vội vàng từ chối:
“Thẩm không cần phải làm vậy đâu, những năm qua nhờ có thẩm đã giúp đỡ hai tỷ muội chúng ta rất nhiều, đây coi như chút tấm lòng của ta.”
“Thế sao được!”
Thôi thảm thẩm quýnh lên, cố gắng dúi tiền vào tay ta:
“Không thể để con chịu thiệt thòi được.”
Thấy vậy, ta đành cầm một đồng xu:
“Thẩm à, thế này là đủ rồi, phần còn lại thẩm để dành lo liệu cho đám cưới của Thôi Giang ca đi.”
Thôi thẩm thẩm biết không thể cãi lại ta, đành thôi, nhưng trong mắt bà ánh lên vẻ cảm động:
“Con là một đứa trẻ tốt, A Giang nhà ta không xứng với con.”
“Thẩm nói gì vậy, Thôi Giang ca là người rất tốt, chỉ là chúng ta không có duyên mà thôi.”
Thôi thẩm xúc động đến mức khóe mắt rơm rớm, bà vội vàng lau nước mắt:
“Xem ta kìa, thật là mất mặt.”
Bà thở dài nhẹ nhõm, nắm lấy tay ta: “An Ý, giá như con là con gái của ta thì tốt biết mấy.”
Lòng ta ấm áp, mắt bỗng cay cay. An Ý ta có tài đức gì mà được gặp toàn những người tốt bụng như vậy? Từ Tống lão gia, Tống phu nhân, Tống Hành Vân, An Ninh, Thôi thẩm, Thôi Giang, Tiểu Hà…
Họ không phải người thân, nhưng còn hơn cả người thân.
Đột nhiên, giọng nói vui tươi của Tiểu Hà vang lên từ phía sau khiến ta và Thôi thẩm giật mình:
“Vậy thì để mẹ nhận An Ý tỷ tỷ làm con nuôi đi! Như thế An Ý tỷ tỷ sẽ là tỷ tỷ ruột của con!”
Ta quay lại nhìn, thấy An Ninh và Tiểu Hà đứng cạnh nhau, phía sau là Thôi Giang và Kim Ngọc. Thôi Giang cười thật thà:
“Ta thấy ý kiến của Tiểu Hà rất hay.”
An Ninh cũng khoanh tay, gật đầu đồng tình:
“Tán thành.”
“Được!” Thôi thẩm vui vẻ đáp.
“An Ý, con có bằng lòng không?”
Không cần phải suy nghĩ gì, ta liền bật thốt lên:
“Con đồng ý.”
Tiệc xuân, một chén rượu xanh, một khúc ca.
Vào mùa xuân này, ta đã có thêm một gia đình mới.
14
Kết phát vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi. Hoan du tại kim tịch, yến uyển cập lương thì.
Lụa đỏ treo cao, khách khứa náo nhiệt, thân hữu cười vui, cùng nhau đùa giỡn trong phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới.
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm lạc sự thùy gia viện.
An Ninh cùng Tiểu Hà chạy theo đám đông đến chỗ tân lang tân nương. Còn ta, miệng nở nụ cười, thong thả trở về sân nhà mình.
Nhưng không ngờ, vừa vào đến sân đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Ta nhìn kỹ, thấy trên bàn đá có mấy bình rượu đã vơi, còn Tống Hành Vân một mình cầm lấy một bình, đang ngửa cổ uống.
Tâm trạng ta đang vui vẻ, nhấc làn váy bước đến gần:
“Sao huynh lại ở đây?”
“Muốn gặp nàng… và An Ninh, nên đến.”
Tống Hành Vân ngửa đầu uống một ngụm rượu, một giọt rượu lăn từ khóe môi, men theo cổ họng chảy vào cổ áo.
Ta nhìn mấy bình rượu đã cạn trên bàn, khẽ cười:
“Huynh có chuyện phiền lòng sao?”
Tống Hành Vân trầm ngâm một lúc:
“Cũng có, mà cũng không.”
Ta hào hứng hơn, tiện tay rót một chén rượu từ bình bên cạnh, nhấp thử một ngụm, là rượu Lê Hoa Bạch:
“Vậy có thể nói ra cho ta nghe không?”
Tống Hành Vân bật cười nhẹ:
“Để ta tự mình gánh chịu thôi.”
Ta không bận tâm, cười nói:
“Vậy để ta kể chuyện vui của mình, huynh nghe cho khuây khỏa.”
Hôm nay tâm trạng tốt, ta liền thao thao kể cho Tống Hành Vân nghe những niềm vui gần đây của mình. Chẳng hạn như, ta vừa có mẹ nuôi, lại thêm nhiều người thân mới, An Ninh gần đây còn được tiên sinh ở học đường khen ngợi…
Không biết từ lúc nào, ta đã uống hết hai bình Lê Hoa Bạch.
Tống Hành Vân yên lặng lắng nghe, thậm chí khi ta kể đến đoạn vui còn khẽ mỉm cười.
Đêm nay trăng thật đẹp, đẹp đến mức khiến ta say trong ánh trăng mờ ảo.
“Huynh biết không, hôm nay ta lén nhìn tân nương của Thôi Giang ca. Nàng ấy thật xinh đẹp… mặc áo cưới đỏ, cười e lệ vô cùng…”
“Muội cũng rất đẹp.”
Tống Hành Vân bất chợt nói.
Ta thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười:
“Dĩ nhiên rồi, có cô gái nào lại không đẹp chứ.”
Tiếng cười nói lại vang lên từ sân bên cạnh. Tống Hành Vân lại hỏi:
“Muội có muốn làm tân nương không?”
Giọng nói của Tống Hành Vân nhẹ nhàng như dòng suối chảy qua tâm trí ta, khiến ta bất giác suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Dĩ nhiên là đã từng nghĩ đến.
Những năm thiếu nữ, ta cũng từng mơ mộng về những câu chuyện tình yêu trong các sách truyện, từng tưởng tượng về người sẽ trở thành phu quân của ta.
Ta nhìn khuôn mặt của Tống Hành Vân, ngẩn người nhớ lại. Khi còn thiếu niên, chàng là một công tử tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, một bộ áo trắng đã đủ khiến bao cô gái trong phủ say mê.
Ta từng theo hầu bên cạnh Tống phu nhân, được tiếp xúc với chàng nhiều hơn, cũng từng có những giấc mơ không thực tế. Nhưng tiếp xúc càng nhiều, ta lại càng hiểu khoảng cách giữa ta và chàng lớn đến nhường nào.
Chàng là tiên nhân trên trời, tự nhiên sẽ có đóa hoa thanh cao xinh đẹp đi cùng, đâu phải là kẻ nhỏ bé như ta, một bông hoa dại dưới bùn.
Vậy nên, ta đã chôn giấc mộng ấy thật sâu, không để nó chạm đến lòng mình nữa.
“Trở thành tân nương ư, khi còn trẻ ta cũng từng mơ tưởng. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn nhìn An Ninh trưởng thành, chờ Tống lão gia và Tống phu nhân trở về, và chăm sóc tốt cho tiệm bánh của mình…”
Ta nói, không để ý rằng đôi mắt của Tống Hành Vân dần trở nên u buồn.
Cơn say dần ập đến, tầm nhìn của ta trở nên mờ ảo.
Chỉ còn nghe thấy ai đó thì thầm bên tai ta:
“Nhưng ta thì muốn…”
Muốn gì nhỉ?
Tống Hành Vân cúi mắt, lặng lẽ nhìn người con gái say khướt đang nằm gục trên bàn đá, đôi mắt đầy yêu thương:
“Ta muốn An Ý làm tân nương của ta.”