17

“Hoa Dương nói vậy chỉ là để trả đũa vì ta đã hai lần khiến nàng mất mặt. Nhưng không thể phủ nhận, lúc đầu, ta thật sự chú ý đến nàng vì ơn nghĩa.”

Tống Hành Vân khẽ run lên, giọng nói có phần căng thẳng:

“Nhưng tình cảm bắt đầu từ ân tình, rồi càng ngày càng sâu đậm.”

Ta đứng ngẩn người nhìn chàng, lòng rối như tơ vò.

“Khi nhà họ Tống gặp nạn, An Ninh không có ai để phó thác, là mẫu thân đã bảo ta rằng có lẽ chỉ có một người có thể tin tưởng, người đó là nàng. Mẫu thân bảo ta tìm nàng.”

“Ta đã luôn biết về nàng, bởi vì nàng ở bên cạnh mẫu thân, là người được bà yêu quý nhất, cũng là người giỏi làm những món ăn ngon nhất.”

“Ban đầu, ta cũng nghĩ rằng nàng chỉ là một tỳ nữ bình thường, nhưng khi nàng nhận nuôi An Ninh, ta mới nhận ra nàng không hề giống với những gì ta tưởng. Nàng thiện lương, dịu dàng, kiên định, và có thể tự dựa vào bản thân để mưu sinh.”

“Nàng khéo léo, có thể làm ra nhiều món ngon.”

“Nàng luôn có suy nghĩ riêng, luôn kiên định trên con đường của mình…”

“An Ý, ta thích nàng, không chỉ vì ân nghĩa.”

Lời chàng như tiếng sấm nổ tung trong lòng ta, đầu óc ta ù đi. Ta nhẩm đi nhẩm lại lời chàng trong đầu, cảm xúc vui mừng, bối rối, và hoài nghi cứ đan xen, giằng xé:

“Nhưng ta… có thật sự xứng với chàng không?”

Mọi cảm xúc của ta hóa thành một câu hỏi, và trong ánh mắt của Tống Hành Vân, sự bồn chồn đã nhường chỗ cho niềm vui và quyết tâm:

“An Ý, nàng nên hỏi là Tống Hành Vân có xứng với An Ý không mới phải.”

“An Ý, nàng không cần vội vàng trả lời ta. Nàng có thể suy nghĩ về chuyện này bao lâu cũng được. Ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh rằng Tống Hành Vân xứng đáng với An Ý.”

18

Bạt tuyết tầm xuân, thiêu đăng tục dạ.

Đây đã là mùa đông thứ chín kể từ khi An Ninh đến đây, và cũng là đêm giao thừa đầu tiên có Tống Hành Vân cùng chúng ta.

“An Ý, viên bánh trôi rượu nếp xong rồi!”

Giọng nói trong trẻo của Tống Hành Vân vọng ra từ nhà bếp, ta vội vàng đáp lại với một nụ cười.

Năm nay, Tống Hành Vân đảm nhận việc chuẩn bị bữa cơm tất niên, còn ta, An Ninh và Kim Ngọc ở ngoài sân chơi pháo đập.

Ta chạy nhanh vào bếp, đến bên Tống Hành Vân, đón lấy bát viên trôi từ tay chàng, rồi ngửi thử.

Tống Hành Vân nhìn ta đầy hy vọng: “Thế nào?”

Ta giả vờ suy nghĩ: “Cũng tạm được.”

Rồi ta cười khẽ, quay đi gọi mọi người vào ăn cơm.

Trên bàn ăn, An Ninh thử một muỗng rượu nếp, chép miệng:

“Bình thường, hơi chua. Không ngon bằng của tỷ tỷ tự tay làm.”

Ta quay đầu giấu nụ cười, không dám nhìn sắc mặt Tống Hành Vân. Nhưng chàng vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp:

“Đúng vậy, không thể so với tay nghề của An Ý, nàng làm mới là ngon nhất.”

Câu nói này khiến ta không khỏi đỏ mặt.

Về câu hỏi mà Tống Hành Vân từng hỏi, ta vẫn chưa có câu trả lời. Chàng vẫn giữ đúng lời hứa của mình, âm thầm chứng minh tình cảm và quyết tâm dành cho ta.

Những năm qua, Tống Hành Vân đã dần xuất hiện trước mắt mọi người.

Chàng làm việc cho Hoàng đế, nỗ lực giải oan cho nhà họ Tống. Nhờ vậy, Tống lão gia và Tống phu nhân cũng được chàng bí mật đón về.

Khi pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm, chúng ta đều hiểu rằng mùa đông sắp qua đi, và mùa xuân đang đến gần.

19

Vào mùa xuân thứ mười kể từ khi An Ninh đến đây, Tống Hành Vân đã giải oan và minh oan cho nhà họ Tống.

Chàng đã trình bày đầy đủ chứng cứ về tội ác của kẻ hãm hại trước điện Kim Loan, đích thân dẫn quân bao vây và bắt giữ bọn gian thần.

Tấm lưới giăng suốt mười năm cuối cùng cũng siết chặt. Hoàng đế tự tay ban chiếu chỉ, cho phép đón Tống lão gia và Tống phu nhân trở về.

Để đền bù cho những mất mát của nhà họ Tống, Hoàng đế không chỉ thăng chức và phong tước cho Tống Hành Vân, mà còn sắc phong An Ninh làm Gia Trạch Quận chúa.

Người mang chiếu chỉ đến phong An Ninh chính là Tống Hành Vân. Sau khi chàng đọc xong, lại bất ngờ lấy ra một thánh chỉ khác.

Đó là chiếu chỉ phong ta làm Nghi Minh Quận quân.

Tống Hành Vân đứng thẳng, tuấn tú, nở nụ cười ôn hòa:

“Nghi Minh Quận quân, nàng còn không nhận chỉ?”

Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ rõ ngày xuân ấy, những cánh hoa mơ bay lượn trong gió, giữa đất trời mênh mông, Tống Hành Vân mỉm cười nhìn ta và nói:

“An Ý, đây là danh phận nàng đã tự mình giành được, Nghi Minh Quận quân.”

Ngày Tống lão gia và Tống phu nhân trở về, trời nắng đẹp.

Ta, An Ninh và Tống Hành Vân đứng đợi tại mười dặm Trường Đình, ngoài cổng thành.

Tống Hành Vân không rời mắt khỏi con đường quan đạo phía trước, còn An Ninh lúc đứng lúc ngồi, không thể ngồi yên.

Khi xa xa xuất hiện một chấm đen, Tống Hành Vân lập tức đứng bật dậy. Chấm đen càng lúc càng gần, chiếc xe ngựa chở theo bao mong mỏi của người thân suốt mười năm cuối cùng cũng đã trở về từ biên địa xa xôi về đến kinh thành.

Mây trôi biệt ly, nước chảy mười năm.

Tống phu nhân và Tống lão gia trông già hơn nhiều, nét nhăn hằn sâu trên trán, tóc bạc điểm sương.

Cả hai mắt đẫm lệ, bốn người chúng ta ôm chặt lấy nhau. Khi buông tay, Tống phu nhân run rẩy bước về phía ta, vừa đi vừa gọi. Bà nắm chặt tay ta, nhìn ta từ đầu đến chân, nghẹn ngào:

“Đứa trẻ ngoan, cảm ơn con.” Nói rồi, bà bật khóc nức nở.

Tống lão gia cũng đứng cạnh, đỡ lấy Tống phu nhân, mắt không khỏi rưng rưng:

“May có con, chúng ta mới có được ngày đoàn tụ hôm nay.”

Ta mỉm cười đáp:

“Nếu không có nhà họ Tống cưu mang con ngày trước, sao có thể có con của ngày hôm nay. Thiện nhân gieo quả thiện, phu nhân, đây là điều người đã dạy con mà…”

Mùa xuân năm nay, cỏ đã xanh tươi trở lại, những người xa cách, cuối cùng cũng gặp lại.

20

Kể từ khi ta được phong làm Nghi Minh Quận quân, những người đến hỏi cưới nối tiếp nhau, đến nỗi dẫm nát cả ngưỡng cửa.

Thôi thẩm nhìn dòng người mang lễ vật đến nhà, ngẩn người kinh ngạc:

“Tổ tiên phù hộ, nhà họ Thôi cũng có ngày kết giao với hoàng thân quốc thích…”

Còn Tiểu Hà thì với khí thế như một người bảo vệ cổng thành, đặt tấm bảng lớn ngay trước cửa, trên đó viết: “Xếp hàng vào trong.”

An Ninh thì tinh mắt, cầm bút cẩn thận xem xét từng hồ sơ của các ứng viên, loại bỏ những người không phù hợp, sau đó chuyển danh sách còn lại cho bà mối để sắp xếp đến xem mắt.

Khi các ứng viên đã đông đủ, An Ninh đẩy ta lên ghế ngồi, đối diện là các chàng trai ngồi thẳng hàng, không giống xem mắt mà giống một buổi tham vấn hơn.

An Ninh nghiêm túc tuyên bố:

“Hạnh phúc của tỷ là do muội bảo vệ!”

Ta dở khóc dở cười, nhưng vì họ đã đến đây rồi, ta đành quyết định xem xét một chút.

Đúng lúc ta đang xem danh sách, cửa chính bỗng bị đẩy mạnh, “rầm” một tiếng.

Tống Hành Vân hùng hổ bước vào, trên người vẫn mặc bộ quan phục màu đỏ thẫm.

An Ninh điên cuồng trừng mắt với Tiểu Hà, còn Tiểu Hà nháy mắt liên tục, ra hiệu rằng mình không thể nào ngăn được Tống Hành Vân.

An Ninh lại tức tối nhìn Kim Ngọc, trách móc:

“Tại sao sư phụ lại đi báo tin cho ca ca ta?”

Kim Ngọc mắt nhìn trời nhìn đất, nhưng quyết không nhìn An Ninh.

Ta nuốt khan một tiếng, lùi lại hai bước, định giấu tờ danh sách vào trong tay áo, nhưng Tống Hành Vân nhanh tay giật lấy.

Ta chỉ biết ôm mặt đầy ngượng ngùng.

Tống Hành Vân liếc nhìn ta với ánh mắt oán trách, như thể ta là một người phụ bạc, còn chàng thì đang chuẩn bị dẹp hết “tiểu yêu tinh” ngoài kia trước khi xử lý ta.

Chàng kéo một chiếc ghế, ngồi thẳng đơ, quét ánh mắt sắc bén qua từng người:

“Ta đến để giúp nàng chọn lọc phu quân.”

Mọi người trong phòng căng thẳng đến mức như ngồi trên đống lửa.

Tống Hành Vân đọc từng cái tên, nhìn từng khuôn mặt, sau đó soi mói, bắt bẻ từng chi tiết nhỏ nhặt, khiến những người kia mặt đỏ tía tai nhưng vẫn phải cố nhịn.

“Những người này đều không phù hợp.”

Cuối cùng, Tống Hành Vân kết luận.

Ta nhướn mày, hỏi:

“Vậy chàng nghĩ ai phù hợp?”

Tống Hành Vân ho nhẹ, nét mặt nghiêm túc và trịnh trọng:

“Dĩ nhiên là… đại công tử nhà họ Tống, Tống Hành Vân.”

“An Ý cô nương có đồng ý không?”

Mây trời nhẹ trôi, gió xuân không một gợn sóng.

Dưới bầu trời xanh ngát, ta nghe giọng mình nhẹ nhàng vang lên:

“Ta đồng ý.”

Hết.