3
Ngoại trừ cơn mưa to gió lớn bất ngờ đêm qua, mọi thứ vẫn yên ả như thường.
An Ninh bên cạnh đã ngủ say, nhưng ta trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Đến canh giờ mão, ta đành thức dậy bước vào bếp chuẩn bị nguyên liệu.
Bên ngoài mưa rả rích rơi, từng giọt nước nhỏ theo mái hiên tạo thành tấm màn mưa phủ xuống trước hiên nhà.
Trời dần sáng, tiếng gà trống trong sân bắt đầu gáy vang.
Ta đun nóng sữa dê trên bếp, mở nắp ra, hơi nước bốc lên nghi ngút. Ta múc một bát ra ngoài sẵn để nó tự nguội dần, rồi ta bưng vào phòng xem An Ninh đã tỉnh chưa.
An Ninh đã dậy. Con bé rất ngoan, khi thức dậy không thấy ai thì cũng không khóc không quấy, chỉ ngồi trên giường nghịch đôi chân nhỏ của mình. Thấy ta đến, khuôn mặt nhỏ bé liền nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhìn thấy vậy, lòng ta mềm nhũn ra, lập tức bế nàng lên vừa hôn vừa nựng má phúng phính của nàng.
Nhưng chỉ một lát sau, bụng An Ninh bắt đầu kêu ọc ọc. Môi nàng mếu máo chực khóc, trong mắt đã hình thành một hồ nước nhỏ.
Ta vội vã đưa bát sữa dê đến cho nàng uống. An Ninh dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bát, ra sức uống lấy uống để.
“Chậm thôi, chậm thôi.” Ta nhẹ nhàng dỗ dành.
Sau khi cho An Ninh ăn no, ta chải đầu cho nàng, tết hai bím tóc nhỏ trên đầu. Tối qua lúc đi tắm cho An Ninh, ta đã thay bộ quần áo cũ trên người nàng ra, giờ nàng đang mặc bộ áo ta vội vàng sửa lại trong đêm. Dù vậy, nó vẫn không vừa vặn lắm. Ta nghĩ hôm nay nên đóng cửa tiệm sớm, dẫn An Ninh đi mua ít đồ.
Ngôi nhà ta mua nằm ngay mặt đường, phía sau là nơi ở, phía trước là tiệm bánh.
Ta vừa trông tiệm vừa chăm sóc An Ninh.
Khách quen đến thấy An Ninh đều khen nàng xinh đẹp như ngọc, hỏi là con nhà ai. Ta chỉ đáp rằng đó là muội muội do mẹ ta sinh ra, vì nhà nghèo không nuôi nổi, nên ta đón về chăm sóc.
Nghe vậy, khách nào cũng xót xa.
Người ta thường nói trẻ nhỏ hay khóc nhè, nhưng An Ninh lại rất ngoan. Khi ta bận rộn, chỉ cần đưa cho nàng một chiếc bánh, nàng sẽ ngồi yên một góc nhấm nháp.
Ngày hè trôi qua trong tiếng ve kêu râm ran, chẳng mấy chốc đã hết một ngày.
“An cô nương, hôm nay đóng cửa sớm thế!”
“Phải rồi, ta định dẫn muội muội đi mua vài bộ quần áo.”
“Để ta chỉ cho, đến tiệm may của Trương thợ may ở phố Vân Tước mà mua, vừa rẻ vừa bền.”
“Vâng, cảm ơn thảm thẩm…”
Hoàng hôn đỏ rực nhuộm khắp bầu trời, lời dặn dò của Thôi thẩm thẩm bán hoành thánh bên cạnh như hòa vào gió chiều tan dần.
Tiếng rao của các tiểu thương bên đường liên tục vang lên, đôi mắt long lanh của An Ninh không ngừng chuyển động, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và thú vị với nàng.
Ta mua cho nàng một chiếc lục lạc, nàng cầm lấy và lắc lư không ngừng, đôi bím tóc nhỏ cũng đung đưa theo, trông nàng vui vẻ không thôi.
Sau khi mua được vài bộ quần áo trẻ con, ta còn chọn thêm vài tấm vải để về tự may đồ cho nàng.
Tối đến, ta thay cho An Ninh bộ đồ mới, nhưng lại thấy nàng buồn bã.
Ta nhẹ nhàng hỏi:
“An Ninh, sao muội không vui vậy?”
An Ninh mím môi, rồi nước mắt tuôn trào:
“Muội muốn mẹ!”
4
An Ninh nhớ mẹ.
Nàng khóc nức nở, tiếng khóc nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, miệng không ngừng gọi: “Muội muốn mẹ.”
Ta cũng là lần đầu dỗ dành trẻ nhỏ, bối rối chẳng biết phải làm sao, đành ôm nàng vào lòng, vỗ về và an ủi:
“An Ninh ngoan nào, mẹ đã đi đến một nơi rất bí ẩn, tạm thời không thể gặp muội được. Từ nay, An Ninh ở cùng với tỷ tỷ nhé.”
“Vậy… An Ninh còn có thể gặp mẹ nữa không?”
An Ninh vừa dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt, vừa nghẹn ngào hỏi.
Lòng ta trĩu nặng buồn bã, nhưng vẫn phải trấn an nàng: “Có chứ, An Ninh ngoan, muội lớn lên rồi sẽ biết thôi.”
Khi lớn lên, nàng sẽ hiểu tất cả sự thật.
An Ninh chớp chớp đôi mắt:
“Tỷ tỷ, đại huynh nói rằng An Ninh phải theo tỷ tỷ, phải ngoan ngoãn, An Ninh sẽ ngoan mà.”
Lòng ta bỗng chùng xuống, mềm mỏng hơn bao giờ hết:
“An Ninh ngoan nhất rồi, ngày mai tỷ sẽ dẫn muội lên núi hái mơ xanh, được không?”
“Được ạ!”
Tâm trạng của trẻ con đến nhanh và cũng đi rất nhanh. Chỉ nghe vài lời dỗ ngọt và tiếng côn trùng rì rầm bên ngoài, An Ninh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bên ngoài cửa sổ, những bông hoa dành dành trắng muốt nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, hương hoa thơm ngọt ngào len lỏi vào mũi.
Ta chợt nhớ lại một buổi chiều yên bình khác…
“Phu nhân, con có thể gặp lại mẹ nữa không?”
“Ừm… khi con lớn lên, con sẽ biết.” Tống phu nhân mỉm cười dịu dàng, tay đang thêu chiếc túi hương cho Tống Hành Vân.
Bên cạnh, Tống Hành Vân mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng dội thẳng vào ta một gáo nước lạnh:
“Mẫu thân, sao người phải lừa nàng? Mẹ nàng bỏ rơi nàng rồi, nên nàng mới bị bán đến đây.”
Ngay sau đó, Tống phu nhân gõ vào đầu chàng: “Con nói linh tinh gì vậy!”
Đó là những ngày đầu tiên ta đến Tống phủ, một buổi chiều ấm áp, khi ta còn ở bên Tống phu nhân.
Khi ấy, Tống Hành Vân vẫn chưa trở nên điềm đạm, lịch thiệp như bây giờ, mà thẳng thừng bóc trần ảo tưởng cuối cùng của ta.
Ngày cha ta dẫn ta đi, mẹ ta vẫn đang ở cữ, bà bế đứa em trai mới sinh, từ xa nhìn theo ta, đôi hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Lý trí nói với ta rằng Tống Hành Vân nói đúng, nhưng trái tim ta vẫn ôm lấy một tia hy vọng mong manh.
Vì vậy, khi rời khỏi Tống phủ, ta đã cưỡi xe lừa trở về căn nhà nhỏ cũ nát ấy.
Cái sân nhà vẫn là cái sân cũ năm ấy, nhưng rõ ràng đã được sửa sang lại.
Một cậu bé dắt tay một cô bé chạy lung tung trong sân, một người phụ nữ đội khăn đang nấu ăn, nụ cười tươi trên môi, thỉnh thoảng còn nhắc nhở:
“Chạy chậm thôi, đừng để ngã em.”
Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi, bình dị nhưng ấm áp.
Ta chỉ như một lữ khách qua đường, lặng lẽ đi ngang rồi rời đi. Nơi này không còn chỗ cho ta nữa.
“Thúc thúc ơi, quay về thôi.”
Ta mỉm cười, rồi lại leo lên chiếc xe lừa.
“Được thôi!”
Người đánh xe vừa gật đầu vừa trò chuyện:
“Cô nương không đến thăm người thân sao? Mới đến mà đã xong rồi à?”
“Xong rồi, họ sống rất tốt…”
Tiếng chuông đeo trên cổ con lừa vang lên lanh lảnh, dần tan biến trên con đường làng.
Làn gió mát thổi qua, mang theo những chiếc lá vàng xoay xoay trước mắt, rồi bị bỏ lại phía sau. Nỗi niềm khắc khoải suốt bao năm qua cũng dần tan biến thành một làn khói nhẹ lẩn khuất nơi chân trời. Ngẩng đầu lên, ta chỉ còn thấy bầu trời rực rỡ ánh chiều tà trải dài vô tận.