Từ khi chuộc thân khỏi nhà họ Tống, ta đã mở một tiệm bánh nhỏ ở phía tây thành.
Mỗi ngày nhào bột hấp bánh, đón khách tiễn khách, tuy bận rộn tối mặt tối mũi nhưng cuộc sống trôi qua thật sự là bình yên, an nhàn.
Thế nhưng vào một đêm mưa gió bão bùng, trưởng tử của phủ Tống gia lúc trước bất ngờ gõ cửa phòng ta giữa đêm khuya.
Trong tay chàng, còn bế theo một bé gái chừng ba tuổi.
“An Ý cô nương, gia đình ta gặp biến cố lớn, hoàn cảnh nguy cấp, tiểu muội không ai trông coi, không biết cô nương có thể tạm thời giúp ta chăm sóc nàng một chút được chăng?”
Ta chỉ chần chừ trong chốc lát, liền đáp: “Được.”
Dẫu sao, nhà họ Tống đã có ơn tái sinh với ta, ta chẳng phải kẻ vô ơn bạc nghĩa.
Sau đó, trong vòng mười năm, ta vừa giữ tiệm bánh, vừa ngắm nhìn tiểu cô nương đó từ từ lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, đợi đến khi nhà họ Tống khôi phục danh vọng.
Ta nghĩ, ân tình khi xưa nay ta đã trả trọn vẹn, giờ là lúc ta nên lo đến chuyện chung thân của mình.
Nhưng không ngờ, vào ngày ta xem mắt, trưởng tử nhà họ Tống khoác áo quan màu đỏ thẫm, ngồi thẳng thớm trong sân nhà ta.
Ánh mắt sắc bén của chàng quét qua, khiến tất cả mọi người như ngồi trên đống lửa. Chàng nói:
“Ta đến để xem mắt thay nàng.”
1
「Cốc, cốc, cốc.」
Một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa cơn bão lớn, gió bên ngoài thổi sầm sập trên mái nhà.
Ta thắp nến, khoác áo ngoài vào, rồi cẩn thận bước đến cửa, cất tiếng hỏi:
「Ai đó?」
Một giọng nam trầm khàn đáp lại:
「Tống Hành Vân.」
Tiếng nói ấy ta chẳng thể nào quên được. Ta vội vàng thả then cài, mở cửa ra.
Tia chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng cảnh tượng bên ngoài. Ta nhận ra ngay người nam nhân đang đứng trước cửa.
Chàng khoác trên người một tấm áo tơi, vành nón lá rộng khẽ nhấc lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng.
「Mau vào đi.」
Ta nhanh chóng đóng cửa lại, thắp đèn lên, ánh nến vàng vọt lan tỏa khắp gian phòng.
Tống Hành Vân cởi bỏ áo tơi, cẩn thận bế một bé gái từ trong lòng ra. Đứa bé ấy xinh xắn như ngọc, được quấn kín trong tấm áo, đôi mắt to tròn tựa như quả nho, thấy ta liền giơ tay lên ngoe nguẩy cười vui vẻ.
Ta chần chừ một chút, có chút không xác định được:
「Đây là… Nhị tiểu thư sao?」
Tống Hành Vân nhìn bé gái trong lòng mình, vẻ mặt phức tạp:
「Phải.」
Lúc ta rời khỏi Tống phủ, nhị tiểu thư Tống Hành Vũ mới chỉ lên hai, giờ có lẽ đã ba tuổi rồi.
Tống Hành Vân xoa đầu nhị tiểu thư, ánh mắt đầy khó khăn nhìn ta:
「An Ý cô nương, tại hạ có một thỉnh cầu chẳng đành lòng nói ra.」
「Gia đình ta đang gặp biến cố lớn, tình thế nguy cấp, tiểu muội không ai chăm nom, không biết cô nương có thể tạm thời giúp đỡ một chút chăng?」
Nói đến đây, mắt Tống Hành Vân khẽ cúi xuống:
「Nếu cô nương không nguyện ý, tại hạ sẽ tìm nơi khác.」
Lúc bấy giờ ta mới nhận ra trên áo ngoài của Tống Hành Vân vẫn còn vết máu lốm đốm có vẻ vẫn còn chưa khô.
Ta sững người lại, rồi lập tức thốt lên: 「Được.」
Nhà họ Tống đối với ta có ơn tái sinh, ta chẳng phải kẻ vô ơn bội nghĩa, nếu giúp được gì thì ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ.
Tống Hành Vân thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Chàng đặt nhị tiểu thư xuống, cúi người trang trọng cảm tạ ta:
「Ân đức của cô nương, tại hạ suốt đời không quên.」
Ta vội đỡ chàng đứng dậy:
「Đại công tử không cần làm thế, nếu chẳng phải nhờ ơn đức của nhà họ Tống, ta giờ chẳng biết đã bị bán đến nơi nào. Nhà họ Tống mới là ân nhân của ta.」
Tống Hành Vân mắt đỏ hoe, lấy từ thắt lưng ra một chiếc ngọc bội:
「Đây là vật duy nhất còn có giá trị trên người ta lúc này, xin để lại cho cô nương, tùy ý cô nương xử trí.」
Dường như chàng có chút ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn ta.
Lòng ta trăm mối ngổn ngang. Tống Hành Vân, đại công tử nhà họ Tống, người ngày xưa cao sang rực rỡ như ánh trăng, giờ đây lại chỉ còn một chiếc ngọc bội gia truyền để làm quà.
Ta nhận lấy nó.
「A Vũ từ nay xin giao cho cô nương chăm sóc, cho con bé theo họ cô nương, gọi là An Ninh.」
2
Năm đó, lúc ta được năm tuổi, ta bị cha mẹ bán vào nhà họ Tống.
Một túi gạo nhỏ, một lạng bạc vụn, cha mẹ bán ta đi để đổi lấy lương thực cho đệ đệ mới được sinh ra của ta.
Nhà họ Tống là một gia đình tốt, không hà khắc với người hầu kẻ hạ trong phủ, Tống phu nhân hiền lành độ lượng, bà ấy thấy ta dễ mến nên đã giữ ta lại bên mình.
Ta đã trải qua thời thơ ấu vô ưu vô lo tại Tống phủ.
Tống Hành Vân lớn hơn ta hai tuổi. Vì ta luôn theo sát hầu hạ Tống phu nhân nên ta thường gặp chàng.
Chàng được giáo dưỡng rất tốt, tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không hề nhiễm thói kiêu căng của con nhà quyền quý. Chàng đối xử với mọi người xung quanh, kể cả là hạ nhân trong phủ, lúc nào cũng đúng mực, lễ độ, ôn hòa và cao quý.
Chàng là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, năm tuổi đã thuộc tứ thư ngũ kinh, văn chương cổ nhân để lại đọc thuộc làu làu, bảy tuổi đã có thể làm thơ, đến mười hai tuổi đã viết những bài văn được các đại nho trong kinh thành khen ngợi hết lời.
Khi ta mười tám tuổi, ta xin Tống phu nhân cho ta chuộc thân, được rời khỏi nhà họ Tống, Tống phu nhân dù không nỡ nhưng vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho ta.
Suốt mười ba năm sống trong Tống phủ, ta đã học được rất nhiều thứ, và điều mà ta thuần thục nhất chính là công việc bếp núc.
Ta mở một tiệm bánh ở phía tây thành, cuộc sống tuy giản dị nhưng cũng đủ để ta sống yên ổn.
Nhưng chưa đầy một năm sau, nhà họ Tống gặp đại nạn. Không biết vì lý do gì, cả gia đình họ bị tống giam vào đại lao, toàn bộ gia sản bị tịch thu.
Khi nghe tin ấy, lòng ta nóng như lửa đốt, muốn tìm cách gặp họ, nhưng dù ta nói thế nào, dù có đút lót bao nhiêu đi nữa thì đám ngục tốt vẫn canh gác rất nghiêm, không cho ta gặp ai trong gia đình họ.
Ta không biết Tống Hành Vân bằng cách nào đã ra khỏi ngục và mang theo nhị tiểu thư, nhưng ta biết nhà họ Tống đối với ta có ơn lớn, ta nhất định sẽ hết lòng chăm sóc nhị tiểu thư, chăm sóc An Ninh.
Sau khi giao An Ninh cho ta, Tống Hành Vân liền rời đi, dặn dò ta không được nói với ai về việc chàng từng đến đây.
Ta gật đầu hiểu ý.
Cánh cửa từ từ khép lại, dấu vết của Tống Hành Vân dần bị mưa cuốn trôi không còn sót lại chút gì, chỉ trừ miếng ngọc bội vẫn còn chút hơi ấm từ người chàng, lúc này đang nằm trong lòng bàn tay ta.
Ta ôm lấy An Ninh, để mặc cho đôi tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tóc ta.
An Ninh bé nhỏ, từ nay muội sẽ lớn lên cùng với ta.