11
Đêm đã buông, sao và trăng tỏa sáng đan xen.
Ta vừa khoác áo định thổi tắt nến thì chợt nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa sổ vang lên đều đặn.
Vội vàng mở cửa sổ, một bóng người nhanh nhẹn lướt qua và thoáng chốc hương thơm của gỗ thông phảng phất quanh ta.
Là Tống Hành Vân.
Từ sau năm đầu tiên không thấy bóng dáng, những năm sau đó, Tống Hành Vân đến thăm thường xuyên hơn. Ban đầu là hai ba tháng một lần, rồi dần dần mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Đôi khi, nếu An Ninh chưa ngủ, họ còn có dịp gặp nhau, trò chuyện đôi câu. Thế nhưng đã gần nửa năm ta không thấy chàng.
Ta khép cửa lại, Tống Hành Vân nhanh chóng tìm một chỗ ngồi quen thuộc:
“Ta vừa đi làm một công vụ, giờ mới trở về. Gần đây mọi việc ổn chứ?”
“Mọi chuyện đều tốt.”
Ta nhìn kỹ chàng dưới ánh nến, xem có dấu hiệu gì của vết thương không.
Những năm trước, mỗi lần Tống Hành Vân xuất hiện đều mang theo vết thương trên người. Dù chàng đã cố che giấu, ta vẫn ngửi thấy mùi máu.
Lần này thì không, ta thở phào nhẹ nhõm.
“Ta nhớ hương vị viên trôi rượu nếp nàng làm.”
Giọng trầm khàn của Tống Hành Vân vang lên dưới ánh nến mờ ảo, chàng nhìn ta, rất nghiêm túc nói ra điều ấy.
Ta khẽ cười:
“Chàng và An Ninh có cùng khẩu vị đấy.”
Nói rồi, ta đứng dậy ra bếp, Tống Hành Vân theo sát, chàng rút ra một mồi lửa, nhanh chóng châm rơm và cho củi vào lò.
May thay, nhà ta làm bánh, nên rượu nếp và bột nếp lúc nào cũng có sẵn.
Trong khi ta nhào bột và viên trôi, Tống Hành Vân đã bắt đầu đun nước:
“Vốn dĩ ta đã để dành một bát viên trôi rượu nếp cho chàng vào đêm giao thừa và Nguyên tiêu. An Ninh còn cố thức đợi chàng về ăn chung, tiếc là chàng không đến.”
“Nhưng không sao, giờ ăn vẫn như vậy thôi.”
Ánh lửa từ bếp phản chiếu lên mặt Tống Hành Vân, tạo thành những bóng mờ khó nhìn rõ biểu cảm. Từ sau biến cố của nhà họ Tống, chàng ít nói hơn trước. Phần lớn thời gian bên nhau, ta nói, chàng lặng lẽ lắng nghe.
“Xong rồi đây.”
Ta bưng một bát viên trôi nóng hổi, đưa cho Tống Hành Vân.
Chàng nhận lấy, chúng ta cùng ngồi trên chiếc ghế nhỏ thưởng thức.
“Vẫn là hương vị của ngày xưa.”
Tống Hành Vân cúi mắt, khẽ khuấy bát viên trôi.
Ta bật cười. Ngày còn ở Tống phủ, mỗi năm đến Nguyên tiêu, ta đều tự tay nấu một nồi viên trôi rượu nếp trong bếp nhỏ của Tống phu nhân. Lúc ấy, Tống phu nhân luôn gọi Tống Hành Vân đến ăn, chàng không nói gì, nhưng thường ăn nhiều hơn người khác.
Tống phu nhân cũng luôn để dành một bát cho Tống lão gia khi ông trở về từ triều đình, để ông có thể thưởng thức ngay khi về đến nhà.
Những điều xưa cũ ấy, giờ đây đã trở thành xa xỉ.
“Không biết ở biên cương, họ có được bữa cơm nóng không.”
Ta nhíu mày, thở dài.
“Hiện giờ ta đã có chút người dưới tay, đã phái họ đến chăm sóc cha mẹ, chắc sẽ không quá khó khăn đâu, nàng đừng lo lắng.”
Uống xong, Tống Hành Vân nói, đôi mắt chàng thoáng qua một tia u ám:
“Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi… không lâu đâu.”
Ta vừa mừng vừa lo. Người thân trở về, gia đình đoàn tụ, còn gì tốt hơn. Nhưng… nhìn Tống Hành Vân dường như đã trở thành một người khác, nỗi buồn tràn ngập trong lòng ta.
Ta đến giờ vẫn không rõ chàng đã phải trả giá ra sao để giành lại cơ hội sống sót cho bản thân và gia đình.
Để phá vỡ không khí trầm lắng, ta nói khẽ:
“Hôm nay An Ninh nói muốn học võ.”
“Học võ sao?”
Tống Hành Vân ngạc nhiên.
“Ta định tìm một thầy dạy võ cho nàng, chàng đến thật đúng lúc, ta đang lo không biết tìm ai.”
“Để ta lo chuyện đó.”
…
Thời gian lặng lẽ trôi qua, và Tống Hành Vân lại phải đi.
Như thường lệ, chàng để lại một tấm ngân phiếu, lần này là một trăm lượng.
Ta cất tấm ngân phiếu vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong đã có nhiều tấm ngân phiếu trước đó chàng để lại.
Thu nhập từ tiệm bánh đủ để ta và An Ninh sống, những đồng tiền này ta để dành cho An Ninh làm của hồi môn sau này.
Cẩn thận cất chiếc hộp đi, ta an nhiên chìm vào giấc ngủ.
12
Sáng hôm sau, ta nhìn theo An Ninh và Tiểu Hà đi đến học đường.
Khi ta đang bày bánh ra cửa tiệm, thì chợt thấy một nữ tử cột tóc cao đứng trước cửa tiệm.
“Khách quan muốn mua gì sao?” ta lên tiếng hỏi.
“An Ý cô nương, ta là võ sư được Hành Vân công tử mời đến.”
Ta sững người trong thoáng chốc, vội vàng mời nàng vào trong.
“Ta tên là Kim Ngọc, năm nay hai mươi, cô nương cứ gọi thẳng tên ta là được.”
Hai mươi tuổi, hóa ra còn nhỏ hơn ta ba tuổi.
Ta chăm chú nghe Kim Ngọc giới thiệu, xác nhận rằng nàng đúng là võ sư do Tống Hành Vân mời đến, lúc đó ta mới an tâm.
Khi An Ninh tan học trở về, nàng nhìn thấy một nữ tử cao ráo đang cùng ta trông tiệm.
Biết được đây là võ sư sẽ dạy mình, nàng vui mừng nhảy cẫng lên.
“Khoan đã,”
Ta lên tiếng chặn trước:
“Muội chỉ được luyện võ với Kim Ngọc tỷ tỷ khi hoàn thành xong bài tập thầy giáo ở học đường giao, hiểu không?”
“Hiểu rồi ạ!”
An Ninh hào hứng, rồi lại vui vẻ chạy sang khoe với Tiểu Hà bên nhà bên cạnh.
Ta không nhịn được cười.
Việc An Ninh muốn học võ không chỉ là ý nghĩ bộc phát. Trong khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày nàng đều dậy từ sáng sớm, trời chưa sáng đã tập tấn, Kim Ngọc dẫn nàng chạy quanh sân, sau khi hoàn thành buổi luyện tập buổi sáng thì nàng đeo cặp đi học.
Tiểu Hà nói rằng An Ninh ở học đường đã thay đổi hẳn, không còn lười biếng như trước, tập trung nghe thầy giảng, thậm chí còn làm xong phần lớn bài tập ngay tại học đường, về nhà thì chỉ mong Kim Ngọc dạy võ cho nàng.
Sau khi bắt đầu luyện võ, sức ăn của An Ninh cũng tăng lên, có khi một bữa nàng ăn được ba bát cơm.
Luyện võ khó tránh khỏi va chạm, buổi tối ta xoa thuốc lên những vết bầm tím xanh xanh tím tím trên người nàng, lòng không khỏi đau đớn.
Ta hỏi nàng có thấy học võ vất vả không.
An Ninh cười tươi đáp:
“Làm điều mình thích thì có gì là khổ đâu tỷ.”
Nghe vậy, ta thương nàng nhiều hơn, ngày ngày nấu những món ăn bổ dưỡng cho nàng.
Thời gian trôi qua, An Ninh không chỉ cao lên rõ rệt, mà gương mặt bầu bĩnh của nàng cũng dần biến mất, trông nàng đã cao gần bằng Tiểu Hà, dù cậu nhóc đó còn lớn hơn nàng hai tuổi.
Tiểu Hà không chịu thua, cũng đòi mẹ cho học võ. Thôi thẩm thẩm cuối cùng cũng không cưỡng lại được, bèn bảo Thôi Giang mang hai con gà và một ít bạc sang nhà, xin Kim Ngọc dạy cho Tiểu Hà.
“Chuyện dễ thôi, dễ thôi.”
Ta cười, cùng Thôi Giang trò chuyện về hai đứa nhỏ nhà mình.
“Vậy thì…”
Thôi Giang cầm đồ nhìn ta, rồi quay sang nhìn Kim Ngọc đang ngồi trên ghế đá, vẻ mặt nàng lạnh lùng, chăm chú lau con dao găm sắc bén trong tay. Ta quay sang Kim Ngọc:
“Đưa hết cho Kim Ngọc, dù sao nàng ấy cũng là người vất vả dạy dỗ.”
Kim Ngọc lướt mắt nhìn Thôi Giang từ đầu đến chân, có vẻ như đầy cảnh giác, rồi nàng phẩy khăn lau con dao, ngẩng cao cằm, lạnh lùng nói:
“Đặt lên bàn.”
Thôi Giang bị nàng nhìn đến nỗi không tự nhiên, lập tức đặt đồ lên bàn rồi nhanh chóng lui về đứng cạnh ta.
Sau khi giải quyết xong chuyện của bọn trẻ, khuôn mặt rám nắng của Thôi Giang bỗng hiện lên vẻ ngập ngừng, thoáng chút đỏ bừng. Yết hầu huynh ấy chuyển động vài lần, rồi ngập ngừng nói:
“An Ý, ta… ta có chuyện muốn nói với nàng…”