8

Đúng như Tống Hành Vân đã nói, sau đó rất lâu ta không còn gặp lại chàng, không một tin tức, tựa như chàng đã biến mất khỏi cõi đời này.

Hè qua thu đến, đây đã là mùa thu thứ hai kể từ khi An Ninh đến ở cùng ta.

“Chủ quán, cho ta một phần bánh hoa đào.”

“Có ngay.”

Ta nhanh tay lấy một phần bánh hoa đào, gói bằng giấy dầu rồi trao cho khách.

Người khách cầm bánh đi sang quán hoành thánh của Thôi thẩm thẩm ngồi xuống.

Ta cầm khăn lau chậm rãi lau quầy, lời trò chuyện của họ lọt vào tai ta từng chút một.

“Dạo này không yên bình lắm, nghe nói Vệ Xích Vũ vừa thay chỉ huy mới.”

“Chậc! Nói nhỏ thôi, Vệ Xích Vũ nhận lệnh Hoàng thượng, mấy hôm trước còn bắt vài quan viên, tình hình đang căng lắm.”

Ta vẫn thờ ơ với những gì họ nói, cho đến khi một câu khiến ta giật mình, vội vàng chú ý.

“Ngươi có nghe chưa, nhà họ Tống sắp bị lưu đày rồi.”

“Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Sáng nay vừa mới dán cáo thị…”

Ta đứng đó mà như chết lặng. Là nhà họ Tống.

Ta vội vàng bỏ xuống những thứ trên tay, vừa bước ra ngoài vừa nói với An Ninh:

“An Ninh ngoan, ở lại trong tiệm, tỷ tỷ có việc phải ra ngoài.”

“Thôi thẩm thẩm ơi, nhờ bà trông tiệm và giúp ta trông An Ninh với nhé!”

“Được chứ! Nhưng mà cô nương đi đâu vậy?”

Ta nhanh chóng băng qua đám đông, chạy đến trước cửa nha môn, nơi cáo thị vừa được dán. Ta nhìn chăm chú từng chữ trên đó.

Họ nói đúng, nhà họ Tống sẽ bị lưu đày đến biên cương.

Một luồng cảm xúc dâng trào khắp cơ thể, mắt ta nóng ran. Ta che miệng lại, không biết nên khóc hay cười. Chỉ cần họ không mất mạng đã là điều may mắn vô cùng.

Ngày họ rời khỏi thành sẽ là ba ngày sau, ta vội vã chạy về.

Một chiếc xe ngựa lộng lẫy lướt qua ta, suýt nữa đã hất ta ngã xuống. Tiếng vó ngựa “đát đát” vang lên, những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trên mặt đất bị giẫm nát dưới chân ngựa.

Ta không để tâm đến điều đó, trong lòng chỉ háo hức muốn mang tin tốt này về kể cho An Ninh nghe.

Khi ta về đến tiệm, Thôi thẩm thẩm đang cho An Ninh ngồi trên một chiếc ghế gỗ cao. An Ninh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tay chống cằm, chăm chú nhìn dòng người qua lại trên đường.

Thấy ta trở về, mắt nàng sáng bừng lên, hai tay vịn vào ghế, định nhảy xuống.

“ An Ý tỷ tỷ ơi, tỷ đi đâu vậy?”

Ta nâng khuôn mặt tròn trĩnh của nàng lên, phấn khích nói:

“An Ninh, muội có muốn gặp lại cha mẹ không!”

9

Ta luôn ghi nhớ lời dặn của Tống Hành Vân, không để lộ thân phận của An Ninh cho người ngoài biết.

Ngày họ rời khỏi thành, ta dắt theo An Ninh, ẩn mình trong đám đông, từ xa dõi theo Tống lão gia và Tống phu nhân bị áp giải, trên cổ đeo xiềng xích.

Hai năm trong ngục đã khiến Tống phu nhân, người vốn dịu dàng và tươi tắn, giờ đây trở nên tiều tụy, da dẻ vàng vọt. Tống lão gia, người từng luôn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu, giờ bị những sợi xích nặng nề kéo còng lưng, đôi tay bị trói chặt kéo lê xuống đất.

Ta ôm An Ninh lên, để nàng nhìn thật kỹ cha mẹ mình một lần nữa. Dù còn nhỏ, nhưng có lẽ vì biến cố quá sâu sắc, An Ninh vẫn còn nhớ được hình bóng của Tống lão gia và Tống phu nhân.

Nàng nhìn cha mẹ mình, bị đám lính ngục không ngừng đẩy đi, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Nàng liên tục dùng tay lau đôi mắt đã nhòa lệ, chỉ để cố nhìn rõ cha mẹ lần cuối.

Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Tống phu nhân bỗng quay đầu nhìn về phía chúng ta. Ánh mắt của mẹ con họ giao nhau, vượt qua hai năm xa cách, xuyên qua đám đông đang chen chúc, gặp lại nhau trong khoảnh khắc này.

Dung nhan có thể thay đổi, nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên.

Ánh mắt Tống phu nhân, từng mệt mỏi và u ám vì ngục tù, giờ đây bừng sáng, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc: tình yêu, sự vui mừng, lo lắng và cả sợ hãi, tất cả hòa trộn lại. Cuối cùng, chỉ còn sự mong mỏi nhìn An Ninh thêm một lần nữa.

“Nhìn cái gì đấy, đi mau!” Một tên lính cai ngục hung dữ đẩy Tống phu nhân một cái khiến bà suýt ngã. Tống lão gia vội vàng cúi người xin lỗi, nắm chặt tay Tống phu nhân:

“Dạ, dạ…”

Nhân lúc quay người, Tống phu nhân nhìn An Ninh lần cuối, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi dừng lại ở ta.

Ta nhìn thấy trong đôi mắt bà ngập tràn lòng biết ơn, đôi môi bà khẽ mấp máy hai chữ vô thanh:

“Cảm ơn.”

Những đám mây u ám không biết từ khi nào đã che phủ bầu trời, gió thu lạnh lẽo thổi qua, và những giọt mưa đầu tiên của mùa thu rơi xuống từ bầu trời xám xịt.

Đám đông đứng xem náo nhiệt nhanh chóng tản đi, họ vội vàng che đầu, chạy về nhà hoặc tìm nơi trú mưa dưới mái hiên.

Tại cổng thành, ta bế An Ninh nép vào trước cửa một cửa tiệm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đập vào lòng ta từng cơn lạnh buốt, khiến tim ta như co lại.

Mưa rơi, những tên lính ngục cũng đưa phạm nhân vào tránh mưa dưới thành lầu.

Ta ôm An Ninh, lặng lẽ chờ cơn mưa tạnh, dõi theo bóng dáng của Tống phu nhân và Tống lão gia dần biến mất khỏi cổng thành.

“Thanh sơn một dải cùng mưa gió, trăng sáng nào từng khác hai nơi.”

Chỉ mong đến khi cỏ xuân xanh trở lại, những người chia xa sẽ gặp nhau lần nữa.

10

Xuân còn mỏng, liễu mới đâm chồi, hoa mơ nở rộ.

Đã là mùa xuân thứ tư từ khi An Ninh đến đây, tiếng hét không chịu thua của tiểu cô nương vang vọng khắp tiểu viện:

“Không muốn! Muội không muốn đến học đường!”

Cành hoa mơ từ bờ tường khẽ rung rinh, một chú chim sẻ nâu xám nhảy nhót mấy cái, rồi bị đầu của An Ninh, với mái tóc đầy hoa mơ, chen lấn mà phải bay đi, làm rơi xuống mấy cánh hoa.

“An Ninh lại trốn học rồi!”

Giọng nói to vang của Tiểu Hà, con trai Thôi thẩm thẩm đúng lúc vọng lên. Cậu ấy nhanh nhẹn leo lên cây hoa mơ trong sân nhà mình, lão luyện trèo ra tường, ngồi chễm chệ trên đó, chỉ tay cười nhạo An Ninh, tiểu cô nương đang bịt tai giậm chân trong sân.

“Tiểu Hà! Huynh câm miệng ngay!”

An Ninh tức giận, không màng đến chiếc răng mới mọc của mình, chỉ tay vào Tiểu Hà, miệng còn nói ngọng ngịu đe dọa:

“Coi chừng ta mách mẹ huynh chuyện huynh không viết chữ mà vẽ vịt bị thầy mắng, để bà ấy đánh huynh bằng chổi lông gà.”

“Muội lo cho bản thân trước đi thì hơn!”

An Ninh quay phắt người lại, thấy ta đang cầm cây chổi lông gà xông ra, làm bộ như sắp đánh nàng.

An Ninh vừa né vừa kêu:

“Tỷ tỷ đừng đánh muội, không phải muội trốn học đâu,chỉ là muội không thích học mà thôi!”

Nghe đến đây, ta chỉ thấy đau đầu.

Nhà họ Tống toàn những người học thức đầy mình, sao lại sinh ra An Ninh – một đứa trẻ khác biệt đến vậy.

Ta đứng trên bậc thềm, hai tay chống nạnh, đầy bất lực nhưng cũng chẳng biết phải làm sao:

“Không thích học, vậy muội muốn làm gì?”

“Muội muốn học võ!”

Đôi mắt An Ninh bừng sáng, nàng nắm tay làm động tác đấm đá không ngừng.

Ta lặng người, máu nóng dâng lên, trong lòng không khỏi tự hỏi: chẳng lẽ là lỗi của ta?

An Ninh chạy tới, ôm lấy tay ta, nũng nịu:

“Tỷ tỷ, dù cho tỷ có tối nào cũng đọc Kinh Thi bên giường của muội, mua bao nhiêu sách truyện cho muội, nhưng không thích vẫn là không thích. Dưa chín ép thì sẽ không ngọt đâu, tỷ bỏ cuộc đi.”

Ta chỉ biết ôm trán, nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài trong lòng.

“Được rồi, không học thì thôi – nhưng ít nhất muội cũng phải đến trường học cách đọc chữ, không thể để mình trở thành một người mù chữ.”

“Vâng ạ!”

An Ninh vui sướng nhảy cẫng lên.

Trên bờ tường, Tiểu Hà chu môi, buồn bực nhìn xuống, rồi lớn tiếng than vãn khi thấy Thôi thẩm thẩm đang cầm chổi lông gà đến gần:

“Mẹ, mẹ nhìn An Ý tỷ tỷ kìa…”

Bên kia tường, gà bay chó chạy. Ta nghĩ, có lẽ phải tìm một thầy dạy võ cho An Ninh thôi.