15
Sáng sớm, tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức ta.
Ta dụi dụi đôi mắt, cảm thấy đầu óc quay cuồng vì say rượu, rồi nhận ra mình đang nằm trên giường.
Ta quay đầu tự hỏi: Mình về đây bằng cách nào nhỉ?
Bên cạnh, An Ninh vươn vai, khẽ ngáp:
“Tỷ tỷ, sao tỷ dậy sớm vậy?”
Ta càng ngạc nhiên hơn: Sao An Ninh lại ở trên giường của ta?
“Muội không tập luyện buổi sáng à?”
“Ca ca bảo hôm nay cho muội nghỉ một buổi sáng, để muội ngủ nướng thoải mái.”
An Ninh dụi mắt ngái ngủ, ngáp dài rồi ngồi dậy.
“Thế sao muội lại ngủ trên giường của ta? Mà ta tối qua về thế nào?”
“Tất nhiên là ca ca bế tỷ về rồi.”
An Ninh cười tươi, ôm lấy eo ta:
“Tối qua ca ca còn định đuổi muội đi, nhưng không thành công… Tỷ, người tỷ thơm quá…”
Ta bật cười, đẩy An Ninh ra mắng yêu:
“Cái con nhóc nghịch ngợm này.”
Những chuyện xảy ra đêm qua tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng của lòng ta.
Ta lắc đầu, tự nhủ: Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, dù cho tiên nhân có tạm thời rơi khỏi mây, thì cũng có ngày họ sẽ quay trở lại trời cao, chẳng phải điều mình nên nghĩ đến.
Ta hít một hơi dài, tự nhủ bản thân rằng điều quan trọng nhất vẫn là cố gắng kiếm tiền mà sống.
Cuộc đời của người bình thường không có nhiều câu chuyện ly kỳ. Cuộc sống của ta vẫn bình dị như thường ngày.
Làm những loại bánh trái mà ta yêu thích, kiếm từng đồng bạc bằng chính đôi tay của mình, cùng người thân sống một cuộc đời êm ấm. Đó chính là điều mà ta luôn mong mỏi.
Gió xuân thổi nhẹ, ve kêu trên những nhành liễu xanh mướt. Thoáng chốc đã là năm thứ bảy kể từ khi An Ninh đến sống cùng ta.
Trong sân nhỏ, An Ninh đang múa may cây roi mới của nàng.
“Chú ý kẻo đánh vào đám dưa leo của ta đấy!” Ta lớn tiếng nhắc.
“Tỷ yên tâm, không sao đâu!”
Nàng đáp lời một cách đầy tự tin.
Ta chỉ biết lắc đầu cười.
Sau một hồi tập luyện, An Ninh thở hổn hển chạy đến bên cạnh ta, cầm lấy cốc nước uống ừng ực:
“Không biết ca ca gọi Kim Ngọc sư phụ về làm gì, muội đang muốn học chiêu mới rồi.”
Ta vừa hái đậu vừa đáp:
“Muội sắp học hết chiêu của Kim Ngọc tỷ tỷ rồi đấy.”
Trong ba năm qua, võ nghệ của An Ninh ngày càng thuần thục, mỗi lần đấu với Tiểu Hà đều chiếm ưu thế. Điều đó khiến hai đứa suốt ngày thách đấu nhau, nhưng cuối cùng đều bị Thôi thẩm bắt và mắng cho một trận.
Còn đại tẩu của nhà họ Thôi, năm thứ hai sau khi về làm dâu đã sinh một bé trai mập mạp, khiến Thôi thẩm vui sướng miệng cười suốt ngày không ngớt.
Tống Hành Vân, trong hai năm gần đây, cũng thường xuyên ghé thăm An Ninh hơn.
Mọi việc dường như đang đi theo hướng tốt đẹp.
Tiệm bánh của ta ngày càng được nhiều người ở kinh thành biết đến, thậm chí có cả những gia đình quý tộc sai xe đến đặt bánh.
” Tiểu Ý, ngoài kia có người tìm con!”
Tiếng gọi của Thôi thẩm vang lên từ ngoài cửa.
“Vâng! Con ra ngay!”
Ta vội bước ra ngoài, thấy Thôi thẩm đứng trong tiệm với vẻ lúng túng, ánh mắt thím khẽ ra hiệu cho ta.
Trong tiệm, một cô gái ăn mặc sang trọng đang nhìn quanh, thấy ta đến, nàng mỉm cười nói:
“Là An chưởng quỹ phải không? Chủ nhân nhà ta nghe nói bánh của cô nương làm đặc biệt ngon, muốn mời cô đến phủ làm một mẻ.”
16
Bánh xe ngựa lăn đều trên con phố, chở ta đến trước một tòa phủ đệ.
Ta theo sau nữ tử kia xuống xe, khẽ liếc nhìn tấm bảng trước cổng, ba chữ ” phủ Công chúa” đập vào mắt ta.
Trong lòng ta dâng lên một cơn sóng dữ, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, cuối cùng ta chỉ đành cố giữ vẻ bình tĩnh.
“An chưởng quỹ, mời vào.”
Nữ tử kia thúc giục.
Nàng dẫn ta đi qua nhiều lối ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng lại trước một gian bếp:
“An chưởng quỹ, nguyên liệu đã chuẩn bị xong, có gì cần cứ sai bảo đám hạ nhân.”
“Vâng.”
Ta cúi đầu đáp.
Công chúa Hoa Dương là con gái được Hoàng thượng sủng ái nhất, dù chưa xuất giá đã có phủ đệ riêng. Hoàng thượng yêu thương nàng đến mức muốn gì cũng cho, từ ngôi sao trên trời đến mặt trăng dưới đất, nàng được nuông chiều đến vô cùng.
Chẳng lẽ công chúa chỉ đơn giản muốn ăn bánh?
Mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ, ta vẫn chuyên tâm làm việc. Ta đặt hết tâm sức vào từng miếng bánh, cố gắng sao cho mỗi cái đều hoàn hảo.
Khi nữ tử kia quay lại lấy bánh, lưng áo ta đã ướt đẫm mồ hôi.
“Công chúa rất thích, mời cô nương vào chính sảnh diện kiến.”
Ta lại theo nàng đi tiếp, trên đường không dám ngẩng đầu.
Khi vào chính sảnh, công chúa Hoa Dương lười biếng ngồi trên ghế cao, cất giọng:
“Ngẩng đầu lên, để bản cung nhìn thử.”
Ta ngước mắt lên, mới thấy rõ dung nhan của nàng.
Một bộ váy lụa vàng nhạt, làn da trắng như tuyết, nàng nằm uể oải trên ghế, chỉ thoáng nhìn đã toát lên vẻ quý phái, kiêu sa.
“Ha… cũng chỉ như thế mà thôi.”
“Tay nghề của ngươi khá đấy, nhưng ngươi có biết vì sao bản cung lại triệu ngươi đến không?”
“Thảo dân không biết.”
Ta cẩn thận đáp.
“Chậc, phiền thật. Để bản cung nói cho ngươi biết, bản cung gọi ngươi đến là để xem thử ngươi, một nữ nhân thế nào, lại có thể khiến Tống Hành Vân, thủ lĩnh Xích Vũ Vệ, từ chối bản cung mà không tiếc lời từ hôn.”
…Tống Hành Vân?
Trong lòng ta hoảng loạn.
Tình cảnh đã rõ ràng. Công chúa Hoa Dương bất mãn vì bị Tống Hành Vân từ hôn, nên đến tìm ta gây khó dễ.
“Ngươi có biết không, bản cung và hắn từng có hôn ước, dù chỉ là lời hứa miệng của phụ hoàng. Nhưng trước khi hôn sự được công bố, nhà họ Tống đã bị tịch thu tài sản và lưu đày. Ta từng nói với hắn, chỉ cần hắn đồng ý làm nam sủng của ta, bản cung sẽ cầu xin phụ hoàng tha thứ cho toàn gia nhà hắn, hắn sẽ không cần phải hủy hoại dung mạo để làm thanh đao trong tay phụ hoàng nữa.”
“Nhưng hắn không đồng ý!”
“Ánh mắt của bản cung thật không sai, hắn vẫn tự mình vươn lên được đến ngày hôm nay. Vì vậy, ta lại một lần nữa đề nghị hắn làm phò mã của bản cung. Dù sao với địa vị hiện tại, hắn cũng xứng đáng rồi, có thể làm chính phu. Vậy mà hắn lại từ chối lần nữa.”
“Cho nên, bản cung muốn xem thử là nữ tử phương nào mà lại lọt vào mắt Tống thủ lĩnh.”
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay ta, chỉ cảm thấy hôm nay khó mà toàn mạng ra về. Trong lòng ta âm thầm nguyền rủa Tống Hành Vân, đồng thời cố gắng suy nghĩ cách thoát thân.
Ta liền quỳ sụp xuống, dập đầu giải thích:
“Thảo dân thân phận thấp hèn, làm sao dám so với Tống thủ lĩnh và Công chúa. Người là thiên chi kiêu nữ, Tống thủ lĩnh chắc chắn sẽ không bỏ qua một viên ngọc sáng như người.”
“Cũng biết ăn nói lắm.”
Công chúa Hoa Dương nói, tỏ vẻ hài lòng. Rồi đột nhiên, nàng hỏi:
“Ngươi có thích Tống Hành Vân không?”
Trong sảnh im ắng đến mức ta có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Ta cẩn thận lựa lời, từng chữ từng câu:
“Tống thủ lĩnh thân phận cao quý, thảo dân tự biết mình không dám trèo cao, lòng dạ cũng chẳng dám mơ tưởng.”
Sau vài giây im lặng, là tiếng cười phóng khoáng của công chúa Hoa Dương.
“Hay cho một kẻ không dám mơ tưởng. Tống Hành Vân, hóa ra ngươi cũng có ngày chỉ là tình đơn phương…”
“Điện hạ, dừng lại đi.”
Giọng nói lạnh lùng của Tống Hành Vân vang lên từ bên ngoài, chàng sải bước nhanh vào, nắm lấy tay ta và kéo ta đứng dậy, bảo vệ ta trong vòng tay.
“An cô nương là do thần đưa đến, xin công chúa thứ lỗi.”
Nói xong, chàng siết chặt tay ta, kéo ta ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng cười khẩy của công chúa Hoa Dương:
“An chưởng quỹ, bánh của ngươi rất ngon, lần sau lại đến nhé… Tống Hành Vân thật lòng thích ngươi, hay chỉ vì trả ơn thôi, ngươi phải cân nhắc cho kỹ đấy…”
Tiếng của công chúa dần tan biến, nhưng lại để lại trong lòng ta một dấu vết khó phai.
Ta nhìn Tống Hành Vân đang nắm chặt tay ta, lòng bỗng nhiên run rẩy.
Lời của công chúa có phải là sự thật không? Tống Hành Vân thực sự thích ta sao? Hay chỉ là vì ơn nghĩa?
Vô số suy nghĩ quấn quanh trong đầu, khiến tâm trí ta rối bời.
Đến khi ra khỏi phủ, Tống Hành Vân mới nắm lấy vai ta, nhìn thẳng vào mắt ta mà nói:
“An Ý, đừng nghe lời nàng ấy, hãy nghe ta nói, được không?”