Trước mặt bá quan văn võ, ta tháo chiếc mũ ô sa, xõa tung mái tóc.
Nương ta nói, quyết định đúng đắn nhất trong đời bà là vào cái ngày ta ra đời, đã bịt chặt miệng bà đỡ lại.
“Là một bé trai!”
Khi bà đỡ hét lên câu này, khuôn mặt của Liễu di nương đang túc trực bên ngoài tái mét như giấy.
Lúc đó, ả ta vừa mới sinh cho phụ thân ta – Thẩm Minh Viễn một đứa con trai bụ bẫm, đang đắc ý đi ngang về dọc trong phủ, chỉ chực chờ nương ta sinh ra một đứa con gái để cái danh “Đích trưởng tử” (con trai trưởng do vợ cả sinh) nằm gọn trong tay ả.
Ai mà ngờ, nương ta lại mang đến cho ả một “niềm vui bất ngờ”.
Tất nhiên, niềm vui này là giả.