“Ví dụ như?”

“Ví dụ như — một tháng nữa phải diện thánh.”

Một tháng sau.

Ngự thư phòng.

Hoàng đế ngồi phía sau long án.

Chỉ có ngài và ta.

Đến cả thái giám cũng lui hết ra ngoài.

“Thẩm Thanh Viễn, Trẫm gọi khanh tới đây, khanh biết vì sao rồi chứ.”

“Thần biết.”

“Vậy thì nói đi.”

Ta quỳ xuống.

Tháo chiếc mũ ô sa trên đầu xuống.

Mái tóc dài từ trong mũ xõa tung ra.

Buông xõa trên bờ vai.

“Thần Thẩm Thanh Viễn, tên thật là Thẩm Thanh Hòa. Là nữ tử.”

Ngự thư phòng chìm trong tĩnh mịch hồi lâu.

Hoàng đế nhìn mái tóc dài xõa xuống vai ta.

“Khanh có biết, khi quân là tội gì không?”

“Thần biết. Tội chết.”

“Khanh không sợ?”

“Sợ. Nhưng điều thần sợ hơn là — cả đời này không được đọc sách, không được dự khoa cử, không được làm chút việc gì cho thiên hạ.”

“Thiên hạ của Trẫm, không thiếu người làm việc.”

“Có thiếu.”

Hoàng đế nhướng mày.

“To gan.”

“Bệ hạ vừa bảo không thiếu người làm việc. Nhưng thần to gan xin hỏi một câu — nếu một nửa thiên hạ bị cấm đọc sách, cấm làm việc, như vậy có gọi là thiếu người không?”

“Một nửa?”

“Nữ tử chiếm một nửa thiên hạ.”

Hoàng đế trầm ngâm.

Ngài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Quay lưng về phía ta.

“Bài sách luận Điện thí của khanh, Trẫm đã đọc đi đọc lại bảy lần.”

“Lúc khanh viết hai chữ ‘không xét giới tính’, nét bút là nặng nhất. Mực cũng đã nhòe cả ra.”

“Lúc đó Trẫm đã biết, khanh không phải đang luận giải đạo lý, mà khanh đang nói thay cho chính mình.”

Ngài quay người lại.

“Thẩm Thanh Hòa.”

“Thần có mặt.”

“Trẫm có thể giết khanh. Một đạo thánh chỉ, tính mạng cả nhà khanh đều nằm trong tay Trẫm.”

“Thần biết.”

“Nhưng Trẫm không muốn giết khanh.”

“Vì sao?”

“Vì văn chương khanh viết quá xuất sắc. Giết khanh, Trẫm mất đi một vị năng thần.”

Ngài đi về phía sau long án, ngồi xuống.

“Nhưng Trẫm cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khanh đã lừa gạt cả thiên hạ.”

“Thần có một thỉnh cầu.”

“Nói.”

“Cho thần ba năm. Trong vòng ba năm, nếu thần có thể chứng minh nữ tử làm quan chẳng khác gì nam nhân, khẩn cầu Bệ hạ khai ân, ân chuẩn cho nữ tử dự khoa cử.”

“Nếu không chứng minh được thì sao?”

“Thần xin tự vẫn để tạ tội với thiên hạ.”

Hoàng đế chằm chằm nhìn ta.

“Khanh lấy tính mạng ra cược?”

“Mạng của thần, vốn dĩ đã là cược mà có. Ngay từ ngày sinh ra đời, đã luôn đặt cược.”

Hoàng đế nhắm mắt lại.

Hồi lâu.

“Chuẩn tấu.”

Ngài nhấc một cây bút trên long án lên.

“Ba năm. Trẫm cho khanh ba năm.”

“Trong ba năm này, thân phận của khanh Trẫm sẽ bảo mật thay khanh. Khanh lấy thân phận nam nhân tiến vào Hàn Lâm Viện.”

“Ba năm sau, Trẫm muốn nhìn thấy thành quả.”

“Thần tạ chủ long ân.”

Ta dập đầu ba cái.

Trán chạm xuống sàn gạch vàng, lạnh thấu xương.

Nhưng trong lòng lại nóng hổi bừng bừng.

Bước ra khỏi Ngự thư phòng.

Ánh nắng mùa xuân hắt lên người ta.

Ta ngẩng đầu nhìn mái hiên cong vút của hoàng cung.

Ba năm.

Ta chỉ có ba năm.

Ba năm sau, hoặc là viết lại lịch sử, hoặc là lấy cái chết đền tội.

Không có con đường thứ ba.

Tin tức bay về phủ Lâm An, Thẩm gia đã chăng đèn kết hoa ròng rã suốt bảy ngày bảy đêm.

Trạng nguyên mười bốn tuổi, vinh quang của Thẩm gia, niềm tự hào của cả gia tộc.

Phụ thân ta Thẩm Minh Viễn thăng quan tiến chức. Từ Tri phủ ngũ phẩm thăng thẳng lên Bố chính sứ tam phẩm.

Chẳng phải vì ông có bản lĩnh gì, mà chỉ vì ông đẻ ra được một thằng Trạng nguyên.

Thật nực cười, nhưng luật lệ là vậy.

Nương ta nhận được bức thư do đích thân ta chấp bút.

Trong thư viết: “Nương, mọi việc vẫn ổn. Người không cần lo lắng nữa. Ba năm sau, con sẽ cho người một câu trả lời thoả đáng.”

Nương ta xem xong thư, áp chặt thư trước ngực.

Khóc trắng một đêm.

Nhưng lần này, là vì mừng rỡ.

Liễu di nương thì sao?

Từ kinh thành trở về, Liễu di nương đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh.

Tấu chương của Vệ Thị lang chìm vào biển rộng, bặt vô âm tín.

Kẻ ả vung tiền mua chuộc, bằng chứng ả cất công thu thập, âm mưu ả tỉ mẩn bày ra — tất thảy đều đổ sông đổ biển.

Không phải vì bằng chứng không đủ.

Mà vì Hoàng đế không thèm nhận.

Ả không biết tại sao Hoàng đế không nhận.

Nhưng ả lờ mờ đoán được — sau lưng Thẩm Thanh Viễn, đang có một ngọn núi lớn mà ả không tài nào lật đổ.

Ả nằm liệt trên giường bệnh suốt một tháng trời.

Vừa gượng dậy, việc đầu tiên ả làm là cầm roi đánh Thẩm Thanh Vân.

“Đồ vô tích sự! Sao mày không đi thi Trạng nguyên!”

Thẩm Thanh Vân bị đòn, cắn răng không rên nửa tiếng.

Đợi đến lúc Liễu di nương đánh mệt lử, hắn lầm lũi quay về phòng mình.

Lấy ra một cuốn sách.

Là cuốn ta tặng hắn ở Bạch Lộc Thư Viện.

Trên trang lót có viết: “Thanh Vân ca ca, huynh giỏi giang hơn huynh tưởng tượng rất nhiều.”

Hắn nhìn chằm chằm rất lâu.

Rồi lật sách ra, nhẫn nại đọc từng trang từng trang một.

Hàn Lâm Viện.

Ta được phong làm Biên tu Hàn Lâm Viện, hàm tòng lục phẩm.

Vị quan tòng lục phẩm mười bốn tuổi, cả trên dưới Hàn Lâm Viện kinh ngạc tột độ.

Có người không phục.

Rất nhiều người không phục.

“Một thằng vắt mũi chưa sạch, mới vào đã làm Biên tu? Ta lăn lộn ở Hàn Lâm Viện tám năm mới trèo lên được vị trí này.”